XtGem Forum catalog
Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325584

Bình chọn: 7.5.00/10/558 lượt.

iải

quyết cho cô.”

Tôi cảm thấy lúc này mình giống như một con mèo

con nghe lời vậy…Quan trọng là tôi không nghe lời thì không được, bởi vì tôi bị anh ta nói đến mức lú lẫn, luôn cảm thấy câu nào của anh ta cũng có lý, không cách nào phản bác được, huống hồ anh ta còn muốn giải

quyết cho tôi…nện đất, tôi là kẻ không có bản lĩnh…

Thế là tôi ngoan ngoãn đi ngủ, không nói chuyện nữa.

Trời xanh ơi, sự phản kháng tối nay của tôi cuối cùng bị Giang Ly dẹp tan

bằng dăm ba câu, phong ba của việc ly hôn vẫn còn chưa nổi lên đã bình

lặng như thế này rồi. Tôi cảm thấy mình giống như đang gắng sức đấm thật mạnh vào đống bông, rât hụt hẫng, vô cùng hụt hẫng.

Nhưng mà tôi lại cảm thấy Giang Ly nói hình như cũng rất có đạo lý, Quan Tiểu Yến à, không cần lúc nào cũng nhìn vào khuyết điểm của người khác, chỉ cần

nhất quán trong tình huống đối ngoại, Giang Ly vẫn sẽ có lập trường rõ

ràng đứng bên cạnh tôi.

Khi tôi đang nghĩ ngợi lung tung, Giang

Ly ở bên cạnh đột nhiên thở dài nói: “Quan Tiểu Yến à, cô thật sự là một người không có chính kiến.”

Tôi nhắm mắt, không thèm để ý đến anh ta.

Giang Ly lại nói: “Để tránh bị lừa, sau này lời của người khác cô đừng có tin nữa.”

Tôi mở mắt: “bao gồm cả anh?”

Giang Ly nhướn mày: “Cô không tin thì thử xem.”

Tôi: “…”

Thế là tôi bị phẫn nhắm mắt giả chết. Sau mấy ngày, Tiết

Vân Phong đột nhiên lại đến tìm tôi, bộ dạng rất không vui vẻ. Cậu ta

vừa nhìn thấy tôi, liền hỏi: “Là cô nói với Giang Ly?”

Tôi kỳ quái hỏi: “Nói cái gì?”

Tiết Vân Phong: “Nói tôi xúi giục xen vào quan hệ của hai người bọn cô, khuyên cô ly hôn với anh ấy.”

Tôi lắc đầu: “Tôi có thể nguyện chết không khuất phục, chứ không bán đứng anh.”

Tiết Vân Phong hồ nghi nhìn tôi đánh giá: “Thật không?”

Tôi gật đầu: “Thật! Tin hay không tùy anh.”

Tiết Vân Phong có chút ảo não: “Được rồi, tôi tin tưởng cô. Nhưng mà, tôi lại bị anh ấy lừa rồi.”

Tôi hiếu kỳ: “Anh ta lừa cậu cái gì?”

Tiết Vân Phong: “Anh ấy nói là cô nói với anh ấy, tôi liền tin, còn xin lỗi anh ấy.”

Tôi chẳng chút kinh ngạc, với phẩm chất của Giang Ly, anh ta thực sự có thể làm chuyện này. Thế là tôi nói: “Nhưng mà cậu rất hiểu anh ta, sao còn

bị lừa?”

Tiết Vân Phong nắm tay nghiến răng: “Anh ấy nói giống như thật vậy, tôi tin liền…Tôi thật ngốc.”

Tôi lại gật đầu lần nữa, Giang Ly thực sự có được kỹ năng này, anh ta luôn có sở trường biểu diễn.

Cuối cùng, tôi tổng kết lại một chút: “Giang Ly tệ quá rồi!”

Tiết Vân Phong hùa vào với tôi: “Đúng, anh ấy tệ quá!”

Lúc sắp rời đi, Tiết Vân Phong có nói: “Thực sự cô…cô cũng rất tốt.”

Tôi cười vui mừng hớn hở: “Tôi đâu có tốt!”

Tiết Vân Phong: “Nhìn có vẻ rất ngốc nghếch.”

Tôi: “…”

Tiểu chính thái này thực sự khiến tôi nôn ra máu.

Lại qua mấy ngày nữa, Vương Khải đột nhiên gọi tôi vào phòng làm việc, cười híp mắt nói: “Thư ký Quan à, cô cũng thật lợi hại.”

Tôi: “???”

Vương Khải giải thích: “Đến trở ngại khuynh hướng giới tính, cô cũng có thể

vượt qua. Lĩnh vực này đến loại thánh tình yêu như tôi còn chưa đặt chân đến.”

Tôi hơi kinh ngạc, anh ta…anh ta biết chuyện của Giang Ly?

Tôi không dám khinh suất manh động, đành giả ngu cười cười.

Vương Khải nhếch khóe miệng cười hi hi: “Cô không cần giả vời với tôi, tôi

cái gì cũng biết. Tôi chỉ không hiểu, là cô dùng thủ đoạn gì, lại có thể thu phục được tiểu tử Tiết Vân Phong kia?”

Tôi thở phào một cái, hóa ra điều anh ta nói là chuyện này. Thế là tôi chỉ đành phô ra nụ cười

mỉm trên mặt, nói: “Vương Khải à, đây là bí mật cá nhân, anh đừng có

nghe ngóng nữa.”

Vương Khải dường như có chút bất mãn: “Tiểu Yến Yến, cô không cảm thấy tôi thích hợp hơn cậu ta để hồng hạnh vượt được tường sao?”

Hay cho câu: “Hồng hạnh vượt được tường”, tôi chẳng biết làm sao, nhếch miệng nói: “Hồng hạnh của anh nhiều quá, ầm ĩ lắm.”

Vương Khải lại cười nói: “Bây giờ chỉ có cô, cân nhắc một chút nhé!”

Tôi chán chẳng buồn dài dòng với anh ta, thế là nghiêm túc nói: “Vương Phó

tổng à, tôi và Tiết Vân Phong thực sự không có gì, anh cả nghĩ rồi…Đương nhiên, tôi và anh cũng không thể nào có gì được!”

Vương Khải mặt không đổi sắc: “Tiểu Yến Yến, nói chuyện đừng tuyệt tình như vậy mà…Bây giờ chúng ta có cơ hội rồi.”

Tôi nhìn anh ta vẻ kỳ quái, chẳng hiểu gì.

Vương Khải bộ dạng vui vẻ, lấy ra một văn kiện, đưa cho tôi xem: “Xem xem kế hoạch quảng cáo này như thế nào”

Tôi cầm tập văn kiện lật ra xem, đây là kế hoạch quảng cáo của một công ty

thời trang. Công ty thời trang này cũng là một doanh nghiệp nhỏ, trong

tình huống thông thường, công ty chúng tôi sẽ không hợp tác với những

công ty nhỏ như thế này, chê “làm ăn” nhỏ. Đối tượng nhắm đến chính của quảng cáo này là trang phục thu đông thoải mái của “thanh niên thời

thượng”, không có gì sáng tạo. Tôi tuy làm việc ở công ty quảng cáo,

nhưng đối với các kế hoạch quảng cáo gì đó lại chẳng hiểu gì, thế là lật ra xem một lát, thật thà đáp: “Vương Phó tổng, anh cũng biết đó, những thứ liên quan đến kê hoạch, tôi không hiểu. Nếu như đưa những bộ trang

phục này đến trước mặt tôi, tôi cũng chỉ có thể giúp bọn h