Disneyland 1972 Love the old s
Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325552

Bình chọn: 8.00/10/555 lượt.

iếp sau đó, tôi liền cười không được.

Trong phòng bếp truyền ra một loạt tiếng bát đĩa vỡ choang choang, tôi gần

như nhảy bật dậy khỏi sofa, chạy thẳng vào bếp. Tôi chống hai tay vào eo giống như vợ địa chủ đứng trước cửa bếp, nhìn Giang Ly đứng giữa một

đống bát đĩa vỡ, giọng nói tăng thêm vẻ giận dữ: “Anh muốn tạo phản

sao?”

Giang Ly khí thế lỹ lẽ nói: “Tôi chưa từng rửa bát.” Nói xong, mặt không chút cảm xúc, anh ta đi qua trước mặt tôi.

Tôi nhìn lưng của Giang Ly, hung dữ nói: “Ngốc nghếch!”

Được thôi, tôi thừa nhận khi tôi nói Giang Ly “ngốc nghếch”, cảm giác đắc ý

nhiều hơn tức giận, không còn cách nào, tôi bị anh ta áp bức mấy tháng

trời rồi, cuối cùng có cơ hội nói anh ta là ngốc nghếch, tôi dễ dàng bỏ

qua được sao…

Buổi tối này trôi qua thật khó chịu, tôi chẳng nói

gì với Giang Ly nữa. Anh ta chạy vào thư phòng, không biết đang làm cái

quỷ gì, mà tôi thì lại dựa vào sofa xem ti vi, chỉ là không còn cười nổi nữa.

Nói thật, trong lòng tôi vẫn có chút mơ hồ…tôi thực sự sợ

Giang Ly nói một tiếng, lệnh cho tôi tối nay không được ngủ cùng anh ta, vậy thì tôi sẽ…Được rồi, tôi sẽ lại không có bản lĩnh…

May mà Giang Ly gần như coi tôi là không khí vậy, chẳng bao lâu sau anh ta đi tắm rồi đi ngủ, chẳng nhìn lấy tôi một cái.

Tôi kinh hồn bạt vía lại xem tivi một lát nữa, cảm thấy buồn chán, thế là

đi tắm, sau đó rón rén bước đến cửa phòng ngủ của Giang Ly. Tôi vặn tay

nắm cửa, nhẹ nhàng mở cửa ra…may mà Giang Ly không nghĩ ra, dùng chiêu

thức này để đối phó với tôi, tôi thấy rất vui mừng.

Tôi lặng lẽ sán đến chiếc giường lớn của Giang Ly, nhẹ nhàng nằm lên giường, đắp chăn ngủ.

Vừa mới nhắm mắt, đầu tôi liền bị một chiếc gối đập xuống, lực không lớn

lắm, nhưng tôi vẫn giật thót mình…Tiếp đó là giọng nói chẳng vui vẻ gì

của Giang Ly: “Quan Tiểu Yến, cô rốt cuộc làm sao vậy!” Giang Ly đập gối lên đầu tôi, nói: “Quan Tiểu Yến, cô rốt cuộc làm sao vậy?”

Được rồi, đã đến lúc cởi mở với nhau rồi, con người tôi không thích lôi thôi dài dòng, việc cần giải quyết thì phải giải quyết sớm. Thế là tôi thư

thái, bình tĩnh ngồi dậy, nói: “Giang Ly, anh nói xem hai chúng ta hợp

nhau không?”

Giang Ly ngạc nhiên: “Cái gì mà hợp nhau hay không hợp nhau?”

Tôi: “Ý tôi nói, hai chúng ta tính cách thế này, có thích hợp ở cùng nhau không?”

Giang Ly lúc này vẫn không quên tự yêu bản thân mình, anh ta nói: “Có phải cô muốn lập ý kiến của tôi không?”

Tôi có chút nổi khùng: “Ý của tôi là, anh cảm thấy hai chúng ta thích hợp làm bạn không?”

Giang Ly nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Cũng được, tôi có thể chịu đựng cô.”

Nhưng mà tôi không thể chịu đưng được anh! Tôi trừng mắt lên, coi như biểu

đạt sự chẳng biết làm thế nào của tôi: “Dù gì anh cũng phải chịu đựng

rất vất vả, vậy thì không cần chịu đựng nữa.”

Giang Ly chẳng hiểu gì, nhìn nhìn tôi.

Tôi nhẹ nhàng, dứt khoát trả lời: “Hay là, hai chúng ta ly hôn nhé?”

Giang Ly ngẩn ra một lúc, sau đo cong môi, tuy chỉ là bộ dạng nửa cười nửa

không, nhưng ánh mắt của anh ta lại khiến tôi bức bối trong lòng không

hiểu được. Anh ta nói: “Cô nói lại một lần nữa?”

Tôi giật thót mình: “Anh…anh đừng có kích động mà. Dù gì chúng ta tính cách không hợp, anh cũng không chịu được tôi…”

“Quan Tiểu Yến!” Giang Ly cắn răng. “Đây là chủ ý ai đưa ra cho cô?”

Tôi hơi run rẫy, lắp bắp nói: “Làm sao…làm sao có thể là người khác…Tôi…tôi tự nghĩ ra….”

Giang Ly nheo mắt, chuyển đến tôi một tin hiệu nguy hiểm: “Đầu óc của cô cấu

tạo thế nào tôi hiểu rất rõ, nếu như không phải là có người xúi giục, cô sẽ nghĩ đến chuyện ly hôn sao?”

Tôi: “…” Tôi kém như vậy sao?

Giang Ly hơi nghiêg người, hướng đến gần tôi, ngữ điệu dường như dụ dỗ, mát rượi nói với tôi: “Nói, là ai?”

Tôi lớn gan đẩy anh ta ra, nói: “Là ai bày quan trọng lắm sao? Quan trọng là anh luôn bắt nạt tôi, được chưa nào?”

Giang Ly xoa cằm nghĩ ngợi một lát, nói: “Được rồi, sau này tôi có thể bớt ức hiếp cô, nhưng chuyện ly hôn này thì không được.”

Tôi tức giận: “Vì sao?”

Giang Ly mặt dày nói: “Cô đi rồi, ai nấu cơm cho tôi ăn?”

Tôi: “Tùy anh, đến khi đó thì chẳng phải là chuyện liên quán đến tôi nữa.”

Giang Ly: “Mẹ vợ tôi không đồng ý, cô nhẫn tâm nhìn mẹ vợ tôi đau lòng sao?”

Tôi: “Chẳng sao cả, mẹ tôi sáng suốt lắm, qua một trận là tốt thôi.”

Giang Ly: “Nhưng mà cô không dám ngủ một mình.”

Tôi: “Không phiền anh phải bận tâm, tôi có thể ngủ với mẹ tôi.”

Giang Ly: “Mẹ cô muốn lấy chồng thì làm thế nào?”

Tôi: “Xin anh đó, mẹ tôi gần sáu mươi rồi!”

Giang Ly: “Không sao, tôi giới thiệu một người cho bà ấy. Khi tôi đi học đại

học có một giáo sư, bây giờ sáu mươi tuổi, đang dự định tìm một nửa của

mình, mẹ chúng ta sống một mình cũng rất buồn chán…”

Tôi: “Anh dám!”

Giang Ly: “Cô cứ thử nghĩ xem tôi có dám hay không.”

Tôi: “Được rồi, tùy anh, dù gì sau này tôi cũng sẽ luyện tập ngủ một mình.”

Tôi vẫn không tin, tôi đã sắp đầu ba rồi, gan cũng phải lớn dần lên theo tuổi tác, phải lớn hơn một chút xíu chứ.

Giang Ly lại nói: “Tôi còn có một chiêu cuối cùng.”

Tôi cười nhạt: “Có chiêu thức gì, a