rực rỡ của thành phố B
Tôi tự hỏi, mình có thực sự hận ông ấy không. Hận người bố biết đưa đón tôi đi học, biết đưa tôi đến khu vui chơi, biết giấu mẹ tôi mua đồ ăn vặt
cho tôi, khi tay của mẹ tôi đạp lên đỉnh đầu tôi, liền cười hi hi ôm tôi vào lòng?
Mười năm rồi, từ “bố” trong từ điển của tôi đã có chút xa lạ, nhưng nó lại đã từng tồn tại quá rõ ràng như vậy.
Tôi hận sao? Nếu tôi thực sự hận, vậy thì tôi vì yêu mà hận, vẫn là cố ý dùng suy nghĩ này để áp đặt mình hận.?
Nếu tôi hận, vậy thì hận bao lâu?
Tôi giả vờ không quên ông ấy là bởi vì hận ông ấy, hay là bởi vì muốn trả thù ông ấy? Tôi muốn ông ấy áy náy thêm một chút?
Nhưng mà bất luận thế nào, tất cả những điều này có ý nghĩa gì không? Ông ấy
đã bỏ đi rồi, còn tôi vẫn phải sống, mẹ tôi mỗi ngày đều giống như phát
điên vậy, tự do tự tại, không có cảm giác của người già.
Gần như không thê thảm giống như tôi tưởng tượng.
Giang Ly nói không sai, vì sai lầm của người khác mà khiến mình rơi vào đau khổ, thực sự là không cần thiết.
Mẹ tôi nói cũng không sai, bỏ qua cho người khác, thực ra chẳng qua là bỏ qua cho chính mình.
Huống hồ, thời trẻ con và thiếu niên của tôi, ông ấy từng mang đến cho tôi sự ấm áp và yêu thương không gì thay thế được.
Hà tất phỉa nói đến hận chứ! “Giang Ly, tôi luôn cảm thấy anh không bình thường.”
Giang Ly nhướn mày: “Tôi làm sao?”
Tôi đảo mắt, nói: “Anh…anh tử tế quá, trong tình huống bình thường, tôi
chẳng thèm rỗi hơi nói với anh ta những lời này.” Tôi cảm thấy khi Giang Ly nói chuyện với tôi trong nhà hàng như biến thành người khác vậy,
điều này khiến tôi cảm thấy rất bất an. Là điển hình của loại không có
vụ làm ăn nào không gian trá, Giang Ly từ trước đến nay chưa từng làm
việc gì thiệt cho mình.
Giang Ly khoanh hai tay trước ngực, hơi
nghiêng đầu nhìn tôi một lát, cuối cùng nói: “Vốn dĩ muốn miễn phí giúp
cô một chút, ai biết được cô lại muốn báo đáp tôi.”
Tôi…tôi…tôi có nói báo đáp anh sao?
Giang Ly không đợi tôi giải thích, lại nói: “Vậy thì cô muốn cho tôi cái gì?” Anh ta nói, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, chê bai lắc đầu: “Nếu như cô muốn lấy thân báo đáp, tôi cũng chỉ đành miễn cưỡng mà làm
thôi.”
Này!
Tôi chán nản chẳng buồn để ý đến anh ta, quay người đi tắm.
Giọng nói của Giang Ly vang lên phía sau tôi: “Được thôi, trước tiên coi như
cô nợ tôi một món đồ, đợi tôi nghĩ ra, sẽ nói tiếp.”
Phẫn nộ, rõ ràng đây là dọa dẫm!
Buổi trưa, trong phòng ăn của nhân viên, tôi gặp tiểu mỹ nam Tiết Vân Phong, đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy cậu ta trong nhà ăn. Dù gì hai chúng
tôi cũng coi như biết nhau, thế là tôi bưng đĩa cơm, gật đầu với cậu ta, coi như là chào hỏi.
Tiết Vân Phong không mua cơm, cậu ta nhìn tôi, mặt không chút biểu cảm nói: “Chúng ta nói chuyện nhé!”
Tôi không kịp phản ứng: “Hả?”
Cậu ta lặp lại một lượt: “Tôi muốn nói chuyện với cô.”
“Ồ…he he…” Nói chuyện với tôi có gì hay chứ?
Cân nhắc chuyện Tiểt Vân Phong có vẻ ngoài thực sự đẹp quá mức, cảm thấy
ngồi trước mặt cậu ta cũng là một loại hưởng thụ, thế là tôi đành đồng ý nói chuyện với cậu ta. Còn cụ thể nói gì…tám phần là của việc của Giang Ly nhỉ?
Tôi và Tiểt Vân Phong ngồi đối diện với nhau trong một
nhà hàng Tây, khung cảnh khá yên tĩnh, rất thích hợp để nói chuyện. Tuy
tôi không thích ăn pizza lắm, nhưng lúc này đói bụng rồi, cũng chẳng còn cách nào. Huống hồ cũng không phải là tôi trả tiền…
Tiểt Vân
Phong không ăn gì, anh ta cứ nhìn tôi ăn, có chút khinh ghét. Tôi không
nói, sự chú ý của tiểu thiếu gia này thật sự khiến người ta không được
thoải mái.
Tiểt Vân Phong nói: “Cô muốn cân nhắc chuyện ly hôn không?”
“Mm…hử?” Chiếc dĩa trong tay tôi suýt chút nữa rơi xuống, đây là cái gì chứ?
Tiểt Vân Phong nhẫn nại, nói lại: “Nếu cô và Giang Ly ly hôn, điều kiện thế nào là tùy cô đưa ra.”
Tôi lau miệng, không hiểu gì: “Vì sao tôi phải ly hôn?”
Tiểt Vân Phong đáp rất thản nhiên: “Tôi không yên tâm để bất kỳ người nào ở bên cạnh anh ấy, phụ nữ cũng không được.”
Tôi: “Nhưng mà tôi ly hôn rồi, anh ấy cũng sẽ lấy một người phụ nữ khác.”
Tiểt Vân Phong liền lắc đầu: “Bất luận thế nào, anh ấy đối với cô và đối với người đặc biệt đều không giống nhau, tôi hy vọng…cô rời xa anh ấy.”
Tôi đột nhiên nhớ ra khi Giang Ly đưa đón tôi, có mầy lần gặp Tiểt Vân
Phong, khi đó sắc mặt của Tiểt Vân Phong không tốt lắm. Ai da, tiểu mỹ
nam này còn rất mẫn cảm. Tôi nhìn ngũ quan thanh tú, làn da không có
chút tì vết, cặp mắt sáng long lanh của anh ta, cảm xúc của người mẹ
trong tôi tự nhiên nảy sinh. Thế là tôi vỗ ngực nói chắc chắn: “Cậu yên
tâm đi, Giang Ly sau lưng luôn ức hiếp tôi, khinh bỉ tôi là phụ nữ.”
Tiểt Vân Phong sáng lên: “Thật sao?”
Tôi liên tiếp gặt đầu: “Đúng vậy, tôi lừa cậu làm gì chứ? Tiểu tử đó không
có đạo đức, lấy việc ức hiếp tôi làm trò vui.” Đứa trẻ này, người khác
nói cậu ta đã tin, quả nhiên vẫn còn non lắm.
Tiểt Vân Phong nghĩ một lát, vẫn lắc đầu: “Không được. mặc dù bây giờ anh ấy không thích cô,
cũng không có nghĩa sau này không thích cô, tôi cảm thấy vẫn không đủ an toàn.”
Thế