hải nhìn hai người đàn ông đang đàm phán với nhau ở cách đó không xa, cười nói: “Người đó không phải là chồng cô sao?”
Tôi ký quái hỏi: “Anh làm sao mà nhận ra anh ấy?”
Vương Khải: “Tôi nhớ bóng lưng của cậu ta.”
Tôi cảm thấy câu nói này của anh ta có chút khó chịu, buột miệng nói: “Có phải anh có ý đồ gì với anh ấy không?”
Vương Khải bất mãn, cốc nhẹ vào đầu tôi: “Cô ấy à?”
Tôi thì làm sao nào, anh đến bóng lưng của người khác cũng nhớ ra được, đây chẳng phải chứng minh anh chú ý đến anh ta lâu rồi sao? Tôi phân tích
như thế này có sai không?
Vương Khải không thèm để ý đến kháng
nghị của tôi, rất hứng thú hỏi: “Hì, cô và Tổng quản lý Vu có quan hệ
gì? Lại đầu mày cuối mắt ngay trước mặt tôi…”
Tôi thúc cánh tay vào ngực anh ta một cái, nói chẳng vui vẻ gì: “Anh nói linh tinh cái gì vậy.”
Vương Khải nói: “Tiểu Yến Yến, cô nói dối cũng chẳng biết đường, chồng tìm đến đây rồi, còn không biết ngượng à?”
Tôi tức giận, đột nhiện nhấc chân lên, Vương Khải kêu một tiếng thảm thiết rồi bỏ chạy.
Giang Ly nói với Vu Tử Phi một lúc, rồi dẫn tôi rời khỏi vũ hội hóa trang.
Tôi bị Giang Ly lôi, lén lén quay đầu nhìn Vu Tử Phi, chỉ thấy biểu hiện của anh ta lúc này có thể gọi là bị tổn thương tinh thần ghê lắm, nhìn
thấy mà tôi cũng lúng túng, cảm thấy do mình mà Giang Ly ức hiếp người
rồi…
Giang Ly dùng một tay khác quay đầu tôi lại, nhướn mày nói: “Sao nào, không nỡ à?”
“Không có, không có!” Tôi giằng thoát khỏi ma trưởng của Giang Ly. “Chỉ là
nhìn thấy bộ dạng không vui vẻ kia, tôi thấy rất thích thú.”
Giang Ly khinh bỉ “hừ” một tiếng, rồi không nói gì nữa.
Tôi ngồi vào trong xe của Giang Ly, đột nhiên nhớ hành tung của Giang Ly
rất đáng được nghiên cứu, tìm hiểu, thế là hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
Giang Ly chậm rãi khởi động xe, trả lời: “Qua đường, tiện thì vào xem xem.”
Tôi đảo đảo con người, nói: “Nói bừa, rõ ràng anh còn chuẩn bị cả mặt nạ.”
Giang Ly cong khóe miệng, nhẹ nhàng cười cười, nói: “Quan Tiểu Yến, cô thông minh hơn rồi đây.”
Tôi: “Khụ khụ! Quá khen! Quá khen.”
Giang Ly: “Thực sự, tôi đói rồi.”
Hóa ra tên này đang bắt tôi về nhà nấu cơm? Quá đáng quá rồi!
Thế là tôi vô cùng tự đề cao mình, nói: “Anh không biết tự goi đồ ăn bên ngoài sao, không thấy tôi đang chơi vui à?”
Giang Ly gật đầu nói: “Ừ, cùng chồng trước chơi rất vui.” Anh ta ngừng lại,
nhìn tôi một cái, lại nói: “Khi đó mặt cô đã méo mó thành một chiếc bánh bao rồi.”
Tôi liếc nhìn Giang Ly, cười nói: “Giang Ly, anh thực sự lo lắng cho tôi à?”
Giang Ly nhìn về phía trước, không nói gì. Tôi nhìn thấy biểu hiện của anh ta có chút không tự nhiên, thế là cũng rất không có đạo đức, ngầm sung
sướng rất lâu.
Tôi nhớ đến Vu Tử Phi, liền nói: “Anh nói gì với Vu Tử Phi vậy?”
Giang Ly chẳng trả lời câu nói của tôi, chỉ nói: “Cô yên tâm đi, Vu Tử Phi sẽ không làm phiền cô nữa đâu.”
Tôi hồ nghi nhìn anh ta, bán tính bán nghi: “Anh…anh không phải lại muốn đi cưỡng X anh ta chứ?”
Giang Ly không hề phủ nhận: “Sao nào, cô đau lòng à?”
Tôi lắc đầu, nói đùa: “Tôi đau lòng cho anh, loại hàng đó chắc chắn không hợp khẩu vị của anh đâu.”
Giang Ly dường như còn rất hưởng thụ lời nói của tôi, cong khóe môi, nói: “Thực ra tôi chẳng nói gì với anh ta cả.”
Tôi: “Vậy rốt cuộc anh nói gì?”
Giang Ly: “Mấy năm nay cô thay đổi rất nhiều…Cô thích BMW, ghét nhất là xe
nhật, đặc biệt ghét Toyota.” Xe của Vu Tử Phi hình như là Toyota…
Tôi lau mồ hôi: “Đến bây giờ tôi không rõ xe của anh ta là loại gì.”
Giang Ly: “Nói cô cũng chẳng nhớ được…Tôi còn bảo với anh ta, cô không thích
căn hộ chật hẹp, thích nhất là biệt thự sang trọng có bể bơi.” Vu Tử Phi thuộc tầng lớp trung lưu, có lẽ sẽ không mua nổi biệt thự sang trọng…
Tôi run rẫy: “Biệt thự sang trọng có bể bơi…tôi còn chưa thấy bao giờ!”
Giang Ly: “Nếu cô biểu hiện tốt, sau này tôi sẽ mua cho cô một cái.”
Tôi cảm thấy Giang Ly đang nói khoác, thế là rất lương thiện, không bóc mẽ anh ta.
Lúc này, Giang Ly lại nói: “Quan trọng nhất là, tôi nói với anh ta, cô thích đàn ông đam mê cuồng nhiệt.”
Tôi nghi hoặc: “Điểm này quan trọng ư?”
Giang Ly bổ sung: “Cho nên mỗi ngày bình quân dùng nữa hộp bao cao su…loại mười chiếc…”
Chú ý hai chữ “bình quân”, cảnh giới tương đối sâu xa…
Tôi: “…”
Nếu dùng thứ kia làm bóng bay, tôi nghĩ tôi có thể… Về đến nhà, tôi hơi mệt một chút, đến quần áo cũng chẳng kịp thay, ngẩng đầu dựa vào ghế sofa nghỉ ngơi.
Giang Ly đứng bên cạnh tôi, cúi đầu nhìn xuống, đến mức tôi phải run sợ.
Giang Ly đột nhiên khom lưng, cách mắt tôi gần thêm mấy phân. Tôi ngẩn
ra nhìn mặt Giang Ly, trong lòng nghĩ, làn da anh ta thật đẹp…
Giang Ly nhìn tôi một lát, đột nhiên mát mẻ nói: “Quan Tiểu Yến, cô không có gì muốn nói với tôi sao?”
“Sao?” Tôi có gì muốn nói với anh ta?
“Vậy thì…” Giang Ly kéo mặt xuống. “Bọn cô ở trong vũ hội hóa trang chơi cái gì?”
“Ăn uống, khiêu vũ, chơi trò chơi.”
Giang Ly nhướn mày, ánh mắt thoáng lóe sáng rồi vụt tắt: “Vậy thì chơi trò chơi gì rồi?”
“Tôi…” Tôi vừa nghĩ đến hình ảnh Vương Khải hôn tôi, liền lúng túng, thế là
nịnh bợ nói: