lẫy, hơn nữa còn cực kỳ kích thích thì giác
của người khác, vừa nhìn đã biết là chẳng phải loại chim tốt đẹp gì,
luôn đi qua đi lại giữa những người phụ nữ, tám phần là Vương Khải. Còn
cái vị mặc trang phục màu tối, giống như sát thủ, lặng lẽ trốn trong
góc, một mình chậm rãi uống rượu, có lẽ chính là Vu Tử Phi. Đương nhiên
vẻ ngoài đặc trưng của một số người quá mức rõ ràng mặc dù anh ta mang
mặt nạ Pharaon Ai Cập ngồi ở trong góc không động đậy gì, đám người cũng có thể vừa nhìn cái đã nhận ra ngay, ví dụ như giám đốc phòng kế toán,
thân hình của ông ta chính là một quả cầu (vẫn còn chưa thô tục mấy)…
Sau này tôi từng hỏi Giang Ly, anh có thể vừa nhìn một cái đã nhận ra tôi ở trong vũ hội hóa trang không. Khi đó Giang Ly trả lời rất dứt khoát, có thể. Tôi hỏi anh vì sao, anh trả lời, trong đám người đó, người cứng
như gỗ chắc chắn là Quan Tiểu Yến…Bạn nói xem, người này có đáng đánh
không…
Bởi vì đứng trong một đám người hóa trang thành yêu quái,
nhân vật công chúa Bạch Tuyết của tôi có chút nhạt, hơn nữa không có ý
sáng tạo, cho nên cũng chẳng bắt mắt chút nào. Đương nhiên bản thân tôi
thực sự muốn khiêu vũ cùng các nhân vật đủ các hình, các loại thường
xuyên xuất hiện trong các bộ phim kinh dị, khủng bố, cho nên một mình
lặng lẽ trốn trong góc kín ăn uống. Dù gì cũng không phải tôi bỏ tiền,
tôi có suy nghĩ rất thực dụng này.
Một vị sát thủ khác phát hiện ra
công chúa Bạch Tuyết, thế là anh ta đi đến. Sát thủ này không mời tôi
khiêu vũ mà ngồi xuống đối diện tôi. Mặt tôi không chút biểu cảm (mặc dù có biểu cảm, anh ta cũng chẳng thể nhìn thấy) tiếp tục ăn uống, hoàn
toàn không để ý đến anh ta.
Sát thủ cũng không nói gì, nhìn tay
tôi chăm chú. Tôi cảm thấy rất phiền phức, cúi đầu nhìn vào tay của
mình. Sau đó tôi gần như có thể khẳng định, vị sát thủ ngồi đối diện với tôi này chính là Vu Tử Phi.
Bởi vì trên ngón áp út của tôi có một nốt ruồi.
Bốn năm rồi, đến nốt ruồi trên ngón tay của tôi, anh cũng không quên sao?
Nhưng mà mượn một câu đồng chí Giang Ly đã từng nói, anh bỏ tôi rồi thì
để ý đến tôi làm gì chứ?
Vu Tử Phi vừa muốn nói chuyện với tôi, thì
lúc này, cách đó không xa, con chim khổng tước ngũ sắc lộng lẫy kia đang đi đến. Anh ta hơi khom lưng, nói với tôi: “Cô gái xinh đẹp, tôi có thể mời cô nhảy một điệu không?” Tuy dùng giọng điệu rất lịch sự, nhưng tôi vẫn ngửi ra mùi vị bông đùa. Thế là tôi càng khẳng định, con khổng tước này chính là Vương Khải.
Thứ nhất, tôi khiêu vũ rất kém, thứ
hai, tôi không muốn khiêu vũ với một con khổng tước, thứ ba, tôi không
muốn khiêu vũ với Vương Khải đào hoa nhăng nhít. Tổng hợp các nguyên
nhân trên, tôi kiên định lắc đầu, lanh lẹ trả lời: “không thể được.”
Vương Khải phát huy ưu thế mặt dày của anh ta, nhanh chóng vén trang phục,
ngồi xuống bên cạnh tôi. Chiếc lông màu đỏ rực, lớn siêu cấp trên mặt nạ của anh ta lay lay trước mặt tôi, đến mức tôi chóng cả mặt.
Thế là con khổng tước nào đó vô sỉ nói: “Vậy tôi nói chuyện với cô nhé!”
Nói thật lòng, tôi cảm thấy ăn còn ý nghĩa hơn một chút.
Lúc này, người dẫn chương trình đột nhiên tuyên bố chơi trò chơi. Chơi thì
chơi đi, trong những buổi tụ tập trước, tôi đều nhìn người khác chơi,
vừa ăn vừa xem, cũng không vô vị lắm.
Quy định của trò chơi cũng
không nhiều, phần lớn là rút phiếu trước, chọn ra những người được chơi, sau đó rút một lá thăm để biết cách thức chơi, cách thức chơi giống như phương thức hình phạt, nhưng mà chỉ để vui vẻ mà thôi.
Tôi cảm
thấy hôm nay rất xui xẻo, bởi vì lá phiếu đầu tiên rút trúng tôi. Được
thôi, rút trúng thì rút trúng, dù gì da mặt tôi cũng dày, cắn răng một
chút cũng có thể qua được. Sau đó lá phiếu tiếp theo, người dẫn chương
trình lại rút được người còn mặt dày hơn tôi…Vương Khải.
Tôi đột nhiên bi ai đau đớn phát hiện, anh ta thực sự là âm hồn bất tán, chỗ nào cũng xuất hiện.
Sau đó người dẫn chương trình rút ra cách thức của trò chơi, cái cách thức
này, mặc dù da mặt của tôi rất dày cũng phải đỏ lên…Thiện tai, rốt cuộc
là ai đưa ra cái trò chơi vô vị thế này!
Trên tờ giấy kia viết rất rõ ràng, hai người đươc chọn bất luận là giới tính gì, đều phải hôn!
Khốn, khốn, khốn…
Vương Khải vừa nhìn thấy tờ phiếu kia, trong mắt nhất thời trưng ra bộ mặt
hài lòng. Anh ta nhìn tôi vẻ chẳng tốt đẹp gì, dường như đang nói, cô
chơi đi, vẫn là chơi đi,vẫn là chơi đi?
Tôi …tôi…tôi không chơi! Tôi nghiêng đầu, vừa muốn kháng nghị với người dẫn chương trình, cánh tay đã bị Vương Khải tóm lấy.
Anh ta cười rạng rỡ: “Trò chơi thôi mà, hà tất phải coi là thật?”
Nhưng mà trò chơi cũng không thể là lý do tôi bị lợi dụng chứ?
Vương Khải dường như đoán ra suy nghĩ trong lòng tôi, anh ta đỡ vai tôi, nói: “Hai chúng ta nếu như hôn nhau, ai lợi dụng ai, còn chưa nói chắc
được.”
Tôi: “…”
Tôi sớm đã biết, Vương Khải này và Giang Ly cùng một giuộc, đều thiếu giáo dục, thiếu sự dạy dỗ, thiếu đòn…
Chính vào lúc tôi phẫn nộ mà mất đi tinh thần, Vương Khải nhanh chóng nắm lấy thời cơ chiến lược, áp đầu xuống. Anh ta dính lên môi tôi, nhẹ nhàng
cắn m