n mình chính là đang nói tôi. Hôm nay là thứ bảy, không cần đi làm.
Buổi trưa, tôi đang lên mạng, Giang Ly đột nhiên nói: “Quan Tiểu Yến, vào blog của cô xem xem.”
Thế là tôi bị phẫn dùng thân phận là khách lượn vào xem blog của mình, xem xem Giang Ly lại làm trò quỷ gì.
Giang Ly quả nhiên không khiến tôi thất vọng, vừa nhìn thấy tiêu đề của mấy
bài nhật ký mới trong blog, tôi liền kích động đến mức đến mức muốn đập
đầu vào màn hình.
Tiêu đề hoa lệ kia bay lượn trong trang chủ của blog: “Nửa đêm lén chụp ảnh khiêu dâm quyến rủ của chồng!”
Tôi nhất thời chẳng nói được gì, được rồi, tuy tôi cũng thừa nhận những bức ảnh kia của anh thực sự rất XX, nhưng anh ta đăng những thứ này, dùng
từ buồn nôn như thế này, còn lấy danh nghĩa của tôi mà nói, tôi thực sự
là có chút không chịu nổi…Huống hồ anh ta tự đánh giá bản thân như vậy,
da mặt anh dày quá đấy…
Tôi lại nhìn xuống bài nhật ký bên dưới,
rất ngắn gọn, đại thể nói một chút chủ blog này yêu chồng cô ấy nhiều
như thế nào, chồng của cô ấy quyến rũ như thế nào…trừ việc khiến cho dạ
dày của tôi có chút quay cuồng, cái khác vẫn coi là bình thường.
Sau đó là phần tải ảnh lên, Giang Ly vẫn tương đối lý trí, chỉ tải lên mấy
bức ảnh nhìn không rõ tướng mạo, góc độ cũng không lớn, nhưng xem ra lại đặc biệt “Khiêu dâm”, “quyến rũ”.
Những tấm ảnh đó tôi đều xem qua
rồi, càng khoa trương hơn nữa tôi cũng nhìn qua rồi, cho nên tôi lướt
qua, nhảy cóc nhìn comment bên dưới.
Lượng khách vào thăm blog
của tôi vốn dĩ chẳng ra làm sao, số người comment thì càng đứng nhắc
đến. Hôm nay ảnh của Giang Ly vừa mới đăng lên, bên dưới trong chốc lát
đã có rất nhiều comment. Trong đó đa số là chảy nước miếng với sự “khiêu dâm” của Giang Ly. Đối với những sắc nữ này, tôi chẳng nói được gì, nếu như bọn họ biết Giang Ly là gay, còn có phản ứng mãnh liệt như thế này
không?
Đương nhiên đối ứng với những comment của các nữ sắc, câu trả lời của Giang Ly càng khiến tôi không có gi để nói. Ví dụ:
Bạn A: Chồng của cô không mặc đồ à?!
Chủ blog: Đúng vậy, tôi cũng không mặc.
(Anh ta thực sự không mặc, nhưng bây giờ anh ta đang đại diện cho tôi)
Bạn B: Tối qua bọn cô làm gì vậy?
Chủ blog: Tôi nói không làm gì, cô có tin không?
(Anh ta say như vậy, nói anh ta làm gì, tôi cũng không tin.)
Bạn C: Chồng của cô thật đẹp trai! Cô cũng là đại mỹ nữ sao?
Chủ blog: Tôi không phải đại mỹ nữ, tôi không mặt, không ngực, không thân hình, còn rất ngốc.
(Hất bàn! Tôi đây có mặt, có thân hình, được chưa nào! Chỉ có điều ngực hơi nhỏ chút…nhưng vẫn coi là có!)
Tôi càng đọc càng đau lòng, lập tức quyết định bình luận vào bài viết này:
“Người đàn ông này vừa nhìn đã biết là gay, có gì đáng huênh hoang chứ!
Tôi lên mạng một chút, rồi quay lại xem blog của mình, muốn xem xem mọi
người phản ứng như thế nào với việc Giang Ly là gay này. Nhưng khi tôi
mở bài nhật ký kia ra, lại nhìn thấy bên dưới là một loạt những lời mắng chửi hoa lệ. Ngoài mấy phản hồi ủng hộ cổ vũ, đa số mọi người đều nói
tôi đố kỵ, xảo quyệt, không có ý tốt…So với một đám người chẳng rõ thật
giả, câu trả lơi của Giang Ly văn vẻ hơn nhiều, nhưng cũng khiến tôi
càng phẫn nộ. Anh ta nói: “Tôi hiểu tâm trạng của cô, nhưng tôi không
tán đồng với cách làm của cô.” Anh ta chẳng phải là muốn nói tôi đố kỵ
với việc chủ blog này có một người chồng tốt sao? Muốn chửi thì chửi
trực tiếp, giả vờ với tôi làm gì!
Tôi vừa phẫn nộ vừa bế tắc.
Nhìn cả chuổi tin phản hồi của đám người lấy Giang Ly làm chủ trong này
khinh bỉ tôi, tôi coi như hoàn toàn bại trận rồi. Bỏ đi, bỏ đi, lão
nương độ lượng, không so đo với anh!
Tối hôm nay công ty có tổ
chức một buổi vũ hội hóa trang, nghe nói là hoạt động văn hóa của công
ty, tăng cường thúc đẩy sự giao lưu giữa lãnh đạo và nhân viên, tóm lại
một câu: Ý nghĩa của buổi vũ hội hóa trang này rất trọng đại, phải đi.
Tuy tôi đã bảo lưu ý kiến này nhưng Vương Khải nói, nếu không đi thì trừ lương, thế là tôi đành ngoan ngoãn nghe lời.
Tôi hỏi Giang Ly: “Anh nói xem tôi hóa trang thế nào thì tốt hơn?”
Giang Ly nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói với tôi rất nhiều loài động vật như lợn, hồ ly, nhím…
Tôi trừng mắt lườm anh ta, bất mãn nói: “Anh có thể nói một câu tiếng người không?”
Giang Ly cười nói: “Vậy thì cô bé Lọ Lem đi, phù hợp với khí chất của cô.”
“Tôi thèm vào, tôi phải làm công chúa Bạch Tuyết!” Cô bé Lọ Lem buồn quá, không thích hợp.
Giang Ly nhìn tôi một cái, dùng ánh mắt khinh thường quen thuộc của anh ta, nói: “Công chúa bây giờ cũng rớt giá quá rồi.”
Này!
Vũ hội hóa trang thực sự có thể dùng một từ để hình dung, đó chính là
“Quần ma loạn vũ”. Bạn nhìn xem, bạn nhìn xem, đầu lâu xương chéo, hải
tặc, yêu nữ, quỷ hút máu, thầy bói…bên trong có đám người ăn mặc như thế này, tôi đột nhiên phát hiện, người như tôi đây vẫn xem là khá bình
thường.
Trong vũ hội hóa trang, muốn nhận ra một người thực sự
không khó, tuy mọi người đều đeo mặt nạ nhưng trên tính cách lại không
đeo. Ví dụ, cái người hóa trang vừa lẳng lơ vừa sặc sỡ giống như một
con khổng tước ngũ sắc lộng