êu, chụp ảnh miễn phí, hơn nữa còn là tư thế tự do, góc độ tùy chọn.
Giọng Giang Ly trầm xuống chất vấn tôi: “Quan Tiểu Yến, tối hôm qua cô làm gì tôi?”
Tôi có chút chột dạ, nhưng vẫn có chút không phục: “Này, sao anh không hỏi xem tối qua anh làm gì tôi?”
Giang Ly cau mày nghĩ một chút, lắc đầu nói: “Đúng rồi, đúng rồi, uống say
đúng là lý do tốt, cứ làm chuyện xấu gì, chỉ cần nói mình uống say rồi
thì cái gì cũng có thể bỏ qua!”
Khí thế của Giang Ly kém đi rất nhiều, anh ta kỳ quái nhìn tôi, hỏi: “Tôi thực sự không nhớ gì, lẽ nào tôi…”
Thế là tôi càng huênh hoang: “Con người anh tửu lượng thật chẳng ra làm
sao, sau này anh còn uống rượu nữa tốt nhất là nhắc tôi trước ba ngày,
tôi nhất định sẽ tránh anh thật xa!”
“Vậy thì,” Giang Ly lắc đầu, giống như hạ quyết tâm rất lớn, “tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô.”
Tôi bị dọa đến toát mồ hôi: “Chiu…chịu trách nhiệm?”
Giang Ly gật đầu nghiêm túc, dường như không tình nguyện tiếp nhận quyết định này.
Tôi ngồi dậy, sau đó nhặt một chiếc gối lên đập vào đầu anh ta, vừa đập vừa hung dữ nói: “Đồ đồng tính nhà anh, mặc kệ là chịu trách nhiệm hay là
bị chịu trách nhiệm, đừng có đổ lên đầu tôi!”
Giang Ly không hề né tránh sự tấn công của tôi, đợi tôi dừng lại, giọng trĩu nặng: “Nhưng mà tối qua chúng ta…”
“Tối qua tôi phải mất gần một giờ đồng hồ để lôi anh từ bồn tắm lên giường,
chỉ đơn giản vậy thôi!” còn khiến tôi tổn thất mấy trăm cc máu…đương
nhiên cái này tôi không mặt mũi nào nói ra.
Giang Ly hồ nghi nhìn tôi, đột nhiên kéo chăn ra, chỉ vào một vệt đỏ trên gường, nói: “Vậy thì đây là cái gì?”
Tôi nhìn thứ màu đỏ trên gường, nhất thời đỏ mặt: “Đó là, là…máu…máu cam…”
Sau đó tôi ngẩng đầu, nhìn thấy thân thể do kéo chăn mà lộ ra ngoài của
Giang Ly, máu cam tôi lại chảy…may mà tối qua tôi đã quen rồi, thế là
lúc này thành thạo lấy tay áo quệt quệt, chẳng để ý gì hết.
Giang Ly nhìn thấy bộ dạng lau máu cam của tôi, lông mày giãn ra, khóe miệng
cong cong, nói: “Quan Tiểu Yến, cô có phải là thầm yêu tôi không?”
Tôi cười giống như nữ thổ phỉ: “Đồ yếu đuối, nếu như tôi thầm yêu anh, còn
giữ anh đến bây giờ không?” Tôi qua đã đem anh hành quyết rồi!
Giang Ly cười giống tên lưu manh: “Khi nào cô thực sự thầm yêu tôi, tôi để cô nếm thử miễn phí.” Hóa ra sự dung tục của Giang Ly cũng được coi là
xuất chúng, trong lĩnh vực này, công lực của anh ta không hề thua kém
quyền uy của Vương Khải.
Tôi không thèm để ý đến Giang Ly nữa,
bịt mũi, đi ra khỏi phòng ngủ, chuẩn bị tắm rửa, để Giang Ly một mình
bên trong thay quần áo.
Vệ sinh cá nhân xong, tôi sảng khoái
chuẩn bị bữa sáng. Lúc này, lại nghe thấy tiếng hét phẫn nộ của Giang Ly truyền từ phòng ngủ ra: “Quan Tiểu Yến, cô đến đây cho tôi!”
“Lại làm sao đây!” Tôi chán nản đi vào phòng ngủ. “Tối qua tôi thực sự chưa nếm thử anh…” Nói đến đây, tôi ngẩn ra.
Lúc này tay Giang Ly đang cầm một chiếc máy ảnh, màu hồng phấn, sony, máy
ảnh…chính là chiếc máy ảnh tôi dùng để chụp ảnh khỏa thân anh ta tối
qua.
Tôi thực sự hối hận rồi, lúc đó chụp xong liền để máy ảnh
trên bàn để sáng nay tính tiếp, không ngờ Giang Ly dậy còn sớm hơn tôi,
càng không ngờ, lúc ngủ dậy bị anh ta gây sự, tôi liền quên mất chuyện
này.
Lúc này, cánh tay cầm chiếc máy ảnh của anh ta hơi run run,
có thể thấy anh ta đang tức giận đến cực điểm. Đương nhiên tôi cũng run, bởi vì tôi sợ hãi.
Tôi đần ra một lúc, liền xuất kích trước,
trưng ra nụ cười nịnh bợ đã có thương hiệu: “Giang Ly à, chuyện này tôi
đang muốn nói với ạnh đó, tôi gần đây nghiện chụp ảnh hình thể, đang
muốn tìm người mẫu,,,” Tôi vừa nói, vừa nhanh tay nhanh mắt đi đến, cướp lấy cái máy ảnh trong tay anh ta, đáng tiếc vẫn chậm một bước. Tôi cười hi hi ngốc nghếch, lo sợ Giang Ly muốn đưa ra chiêu thức biến thái nào
đó để đối đãi tôi.
“Chụp ảnh hình thể sao?” Giang Ly nheo mắt.
“Vừa hay tôi cũng thích, nào nào, cô cởi quần áo ra di, tôi cũng chụp
cho cô mấy tấm.”
Tôi nhảy tránh ra: “Đừng…không cần phiền anh, he he, he he he he…”
Giang Ly: “Cô đã nhìn tôi từ đầu đến chân rồi, thế nào, tôi cũng phải nhìn lại chứ nhỉ? Nếu không thì tôi thiệt thòi quá.”
Thiện tai, đây là logic gì vậy!
Giang Ly thấy tôi chỉ cười không nói, bổ sung một câu: “Đương nhiên, nếu tôi
cũng nhìn hết cô rồi, kết cục là, hình như tôi vẫn tương đối thiệt
thòi…người cô có gì đẹp chứ!”
Tôi có chút giận dữ, nhưng vừa nghĩ đến có lẽ trong mắt anh ta chỉ có cơ thể của một người đàn ông mới
tương đối đẹp mắt, tôi liền thoải mái, thư thái. Tôi tiếp tục cười trừ:
“Tôi khi đó cũng là bị ép, chẳng biết làm thế nào mà…”
“Vậy sao?” Giang Ly nhướn mày, tiếp đó rút thẻ nhớ điện thoại ra “Lần sau còn dám thế này, coi tôi xử lý cô thế nào!”
Tôi thực sự đau lòng, nghệ thuật cơ thể của tôi: “Giang Ly, anh trả thẻ nhớ lại cho tôi nhé!”
Giang Ly ngước mắt, quét qua tôi một cái: “Cô cảm thấy tôi sẽ làm thế sao?”
Tôi: “Tôi đã sao chép ảnh trong đó thành mấy phần rồi, anh giữ nó cũng chẳng có tác dụng.”
Giang Ly: “Vậy sao cô còn muốn đòi tôi?”
Tôi: “…”
Tự mình đào hố chôn mình, vác đá tự đập châ