XtGem Forum catalog
Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325201

Bình chọn: 7.00/10/520 lượt.

của Giang Ly, cũng lộ ra

ngoài…

Tôi nuốt nước miếng, chằm chằm nhìn anh ta gỡ chiếc áo sơ

mi ra, lại chằm chằm nhìn trọng điểm thứ hai của đàn ông lộ ra ngoài

trước mặt tôi. Tôi cảm thấy mũi mình ngứa ngứa, dùng tay áo quẹt một

cái, sau đó cúi đầu nhin, giật thót mình…Tôi chảy máu cam rồi…Mẹ kiếp,

còn chưa đến trọng điểm, Quan Tiểu Yến đây là kẻ chưa nhìn qua các mặt

cuộc sống, làm sao mà không có sức chiến đấu như thế này…

Giang

Ly đã hoàn toàn nhập kịch rồi, một lòng muốn tắm rửa, sớm đã quên mất

trước mặt anh ta còn có một sinh vật cái trưởng thành, hai mắt đang sáng long lanh nhìn anh ta chằm chằm.

Giang Ly quên hết tất cả, bắt đầu

cởi quần, cởi cả nữa ngày cuối cùng mới được. Cặp chân dài của Giang Ly

cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt tôi…

Sau đó, chỉ còn lại một chiếc quần nhỏ.

Để tránh sự ngượng ngập của việc mất máu quá nhiều, tôi quyết định né

tránh một chút, thế là tôi bịt mũi, muốn trốn đi. Ở đây máu tanh quá,

điên cuồng quá, thật sự không phải là chỗ cho người ở, càng không phải

là chỗ dành cho con gái!

Giang Ly lại mau mắt, nhanh tay lôi tôi sắp muốn chạy ra khỏi nhà tắm quay lại, bất mãn nói: “Còn không mau xả nước cho tôi!”

Tôi bịt mũi, vừa quỳ xuống bên cạnh nhà tắm xả nước cho Giang Ly vừa bi

phẫn cảm thán: Giang Ly à Giang Ly, khuynh hướng tâm lý khác thường của

anh tôi lý giải được nhưng mà anh cũng phải chiếu cố một chút khuynh

hướng tâm lý của tôi chứ? Mẹ kiếp, làm gì mà cơ thể của một người đàn

ông khỏa thân hoàn toàn cứ lượn qua lượn lại trước mặt tôi, có cho tôi

sống nữa hay không đây…Nhỡ may thú tính của lão nương đại phát, anh tự

mình chuốc lấy đấy…

Xả nước xong rồi, Giang Ly bước vào trong bồn

tắm, dựa vào thành bồn “hừ hừ” hai tiếng. Ánh mắt tôi lang thang trên cơ thể trần trụi kia trong làn nước, lúc này trong làn nước chỉ có nước

trong, thứ bên trong tôi nhìn thấy rất rõ ràng, thế là…thêm một lần nữa, máu mũi lại chảy ra. Mẹ kiếp, thật sự là không sống nổi nữa rồi!

Giang Ly nheo mắt lắc lắc tự nói với mình một lát, rồi đột nhiên nói: “Quan Tiểu Yến, cùng tắm uyên ương với tôi.”

Tắm uyên ương cái đầu quỷ nhà anh ấy, tôi đây sắp tử trận rồi! Tôi bịt mũi, đứng thẳng dậy định rời đi. Không được rồi, chỗ này không thể ở thêm

một giây nào nữa. Tôi coi như hiểu rõ rồi, hóa ra vũ khí có sức sát

thương nhất của Giang Ly không phải là cái đầu của anh ta mà là cơ thể

của anh ta! Tôi đã bại trận vô số lần dưới cái đầu của anh ta rồi, ở

trước cơ thể của anh ta, đương nhiên cũng chẳng tốt đẹp gì.Mẹ kiếp, anh

nói anh đồng tính, cũng chẳng thích thú gì phụ nữ, vậy anh có cơ thể hấp dẫn phụ nữ như thế này làm gì cơ chứ!

Tôi muốn rời đi thì lại

phát hiện đột nhiên anh ta chìm vào trong nước! Anh ta nằm dưới đáy bồn

tắm, mở to mắt nhìn tôi, đến mức khiến tôi hốt hoảng…Thiện tai, tiểu tủ

này muốn tự sát sao?

Giang Ly mở trừng mắt nằm trong nước, chẳng

động đậy gì nhìn tôi. Nước trong bồn tắm dập dềnh, kết hợp với ánh đèn

vàng vàng, cảnh đẹp đó lại khiến trái tim người ta nảy sinh cảm giác bi

thương. Lúc này Giang Ly giống như một người cá sắp chết, tĩnh lặng nằm

trong nước, chẳng có chút lưu luyến gì với nhân gian. Tôi hít thở một

hơi, nhìn cơ thể trần truồng trong nước, quên cả việc cháy máu mũi.

Tôi chỉ cảm thấy Giang Ly gần như muốn tan trong nước.

Đầu tôi nóng rực, tôi bò lên mép bồn tắm, bất chấp tất cả gắng sức kéo

Giang Ly lên, vừa kéo vừa hét: “Mau dậy cho tôi, anh không muốn sống nữa sao?”

Kéo hai lần chẳng được, tôi đang muốn tháo nước trong bồn

tắm đi,đột nhiên một lực rất lớn truyền đến, kéo thẳng tôi vào trong

bồn tắm.

Tôi đang quẫy đạp trong bồn tắm, thầm chửi rủa, mẹ kiếp, Giang Ly, anh tạo phản rồi!

Chiếc bồn tắm này rất lớn, hai người cùng tắm cũng không thành vấn đề. Đương

nhiên tôi bây giờ không có tâm trạng để tắm cùng với Giang Ly. Tôi giữ

chặt Giang Ly, ấn đầu anh ta vào trong nước, rồi lại kéo lên, lặp lại

như thế mấy lần, vừa ngược đãi vừa mắng chửi: “Cho anh không chịu nghe

lời, cho anh ức hiếp lão nương, anh là tên khốn nạn…”

Giang Ly

vùng thoát khỏi tôi, dùng giọng nghiêm túc từ trước đến nay chưa từng

có, tranh luận: “Tôi không phải là tên khốn nạn, tôi là cá”

Tôi: “!!!” Tôi đột nhiên có chút xẹp hơi, bạn nói xem một người bình thường như tôi và một kẻ say khướt

thì so đo cái gì chứ. Thế là tôi nhất thời cảm thấy nhàm chán vô hạn,

đành đứng dậy, định ra khỏi bồn tắm, để mặc Giang Ly một mình giày vò

trong đó.

Nhưng Giang Ly lại không định buông tha cho tôi. Cái

người thần trí không tỉnh táo này đột nhiên tóm lấy cổ tôi, ấn tôi vào

trong bồn tắm một lần nữa, đúng lúc tôi còn chưa kịp hiểu rốt cuộc anh

ta muốn làm gì, anh ta đã ôm lấy tôi từ phía sau, sau đó cúi xuống, há

miệng…cắn vào cổ tôi…Tôi giật thót mình, mãi mà chưa kéo hồn phách về

được.

Lực cắn người của Giang Ly không lớn, anh ta giống như là

gặm mía vậy, mơn trớn sau cổ tôi, cắn một cái cảm thấy không có vị gì,

lại đổi chổ khác, tiếp tục cắn, còn dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm da tôi, làm cho tôi toàn thân phát run, da gà nổi hết lên. Tôi t