được một nữa quả táo, điện thoại đột nhiên đổ
chuông, là tin nhắn. Tôi nhìn Giang Ly một cái vẻ đáng thương, có thể
nào để tôi đọc tin nhắn không? Anh ta nhắm mắt xua tay coi như đồng ý.
Tôi đặt quả táo xuống, cầm điện thoại lên xem. Là một số máy lạ.
Nội dung tin nhắn chỉ có vọn vẹn tám chữ ngắn ngủi: “Yến Yến,em thực sự hạnh phúc không?”
Giang Ly cầm quả táo lên tiếp tục gọt, vừa gọt vừa hỏi:”Tin nhắn của ai?”
Tôi nhìn vào dãy số xa lạ kia, nói: “Là Vu Tử Phi.” Trên thế giới này chỉ có một người gọi tôi là “Yến Yến”.
Động tác của Giang Ly không dừng lại, đến đầu anh ta cũng lười chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Có chuyện gì vậy?”
Tôi cúi đầu nhìn vào tin nhắn kia: “Chẳng qua chỉ hỏi thăm một chút.”
“Ồ” Người nào đó tiếp tục gọt táo.
Tôi nhìn tin nhắn của Vu Tử Phi, ngây ra một lúc rồi đột nhiên nói: “Giang
Ly, anh có cảm thấy tất cả những điều này đều vô nghĩa?”
“Ừm…ừm?” Giang Ly ngẩng đầu lên nhìn tôi, không hiểu.
“Ý tôi là, diễn kịch trước mặt Vu Tử Phi vô nghĩa. Anh nói hai chúng tôi
bỏ nhau bốn năm rồi,đã đường ai nấy đi rồi, việc gì tôi cứ phải tranh
hơn thua với anh ta chứ? Đến ngay bản thân tôi cũng cảm thấy vô vị.”
Giang Ly đã gọt táo xong, cắt táo thành miếng nhỏ, vừa cẩn thận cắt vừa chậm rãi hùa vào: “Đúng rồi, cô rất vô vị.”
Này!
Tôi: “Giang Ly, nếu anh gặp lại người yêu cũ, anh sẽ làm thế nào?”
Giang Ly: “Nên làm như thế nào thì làm như thế.” Đây không phải là lời bỏ đi sao?
Tôi: “Vậy nếu người yêu cũ của anh cởi hết quần áo, nằm trên gường, anh sẽ làm thế nào?”
Giang Ly: “Ném anh ta ra ngoài.”
Tôi: “Tôi chẳng tin, anh làm sao có thể kìm nén được dục vọng chứ.”
Giang Ly: “Vậy thì chụp mấy tấm ảnh khỏa thân của anh ta, nhân cơ hội kiếm một món.”
Tôi: “Anh bị ổi quá!”
Giang Ly: “Bỏ đi, hay là khởi tố anh ta xông vào chỗ ở của người khác, xâm hại tình dục.”
Tôi: “…”
Tôi chỉ đơn thuần bái phục bốn chữ “xâm hại tình dục”
Giang Ly lại nói: “Quan Tiểu Yến, cô cố chấp quá, cố chấp đến cực đoan.”
Tôi lắc đầu, vô tội nói: “Không có đâu, tôi rất biết xoay xở.”
Giang Ly: “Trong ý thức của cô, rời xa bằng với vứt bỏ, vứt bỏ bằng với phản bội. Cho nên rời xa cô chính là phản bội cô.”
Tôi chớp chớp mắt: “Không phải sao?”
Giang Ly lắc đầu: “Ai quy định người khác bắt buộc phải ở bên cô, không thể
rời xa cô? Mặc dù vứt bỏ, cũng không nhất thiết là do anh ta sai, cũng
chưa biết chừng là cô chọn nhầm người.”
Tôi nhất thời tắc nghẹn, nghĩ rất lâu cuối cùng nói: “Anh ta…anh ta từng nói muốn ở cùng tôi cả đời…”
Giang Ly lại thất vọng, chán nản lắc đầu: “Cô cũng đã lớn tuổi rồi, sao vẫn
còn tin mấy thứ này? Lời hứa có khi còn chẳng đáng tiền bằng phân bò.”
Tôi ngẩn ra. Đúng vậy, lời hứa là gì chứ, tôi và Hạp Tử chẳng phải đã hứa
rất nhiều sao? Đến những việc nhỏ, sức tôi có thể làm được mà tôi còn
mất đi niềm tin, huống hồ là cả đời? Những thứ đó chẳng qua đều là những lời nói ngọt ngào nghe xong rồi bỏ đi, đáng cười là lúc đó tôi lại coi
nó là sự thật.
“Giang Ly, sau này tôi sẽ không thế nữa.”
Giang Ly: “Cái gì?”
Tôi: “Sẽ không tin vào lời hứa hay bất kỳ người nào.”
Giang Ly: “Thực ra cô thỉnh thoảng cũng có thể tin tôi một chút, nhân phẩm của tôi luôn rất tốt.”
Tôi: “Tôi thực sự nhìn không ra anh và hai chữ “nhân phẩm” này có chút quan hệ nào với nhau.”
Giang Ly nheo mắt lại: “Thật sao?”
Tôi thấy ớn lạnh, vội vàng sửa lời: “Không phải, không phải, nhân phẩm của anh rất tốt, quá tốt!”
Anh đến chút tự do ngôn luận cũng không cho tôi, còn có hứng thú nói chuyện nhân phẩm với tôi ư?
Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi gửi tin nhắn vào số điện thoại xa lạ kia:
“Đúng vậy, tôi rất hạnh phúc. Hơn nữa, hạnh phúc của tôi chẳng liên quan đến anh.” Mấy ngày hôm nay nhìn thấy Vu Tử Phi, tôi rõ ràng nghênh ngang kiêu ngạo, tự mãn hơn rất
nhiều, ánh mắt cũng không trốn tránh, nói chuyên cũng bạo dạn hơn, đi
đường cũng không còn cúi đầu…Tóm lại, khi tôi đối mặt với anh ta, cảm
thấy mình thật sự không còn giống trước đây nữa. Giang Ly nói đó là vì
tôi thắng rồi, nhưng mà hàm nghĩa từ “thắng rồi”, tôi thực sự không hiểu lắm, vốn dĩ tôi và Vu Tử Phi không đấu tranh gì, nói thắng thua thế nào đây?
Giang Ly không giải thích nghi vấn của tôi, chỉ là khi bị tôi
hỏi đến mất kiên nhẫn, sẽ côc vào đầu tôi nói: “Quan Tiểu Yến, cô vẫn
thật là ngốc.”
Được rồi, ngốc thì ngốc, dù gì bây giờ tôi cũng
không sợ Vu Tử Phi. Tôi cảm thấy một nguyên nhân khác khiến tôi không sợ Vu Tử Phi là, sau lưng tôi có một tên biến thái chống lưng khiến người
ta to gan, kẻ biến thái đó đương nhiên chính là Giang Ly. Cái gọi là
“tin Giang ca, gan to ra” chính là ý nghĩa này.
Trái ngược lại
với tôi, mỗi lần nhìn thấy tôi, Vu Tử Phi đều tỏ ra bối rối, còn hơn cả
mất tiền. Tôi đặc biệt thích nhìn bộ dạng này của anh ta, cho nên có
việc hay không có việc, đều nói chuyện với anh ta, khiến anh ta bối rối
gấp mấy lần.
Buổi tối, Giang Ly ra ngoài uống rượu, trên núi
không có hổ, sư tử xưng đại vương, tôi đi khắp các phòng, cảm thấy thế
giới không có Giang Ly đẹp biết bao, vui biết bao.
Hơn mười một
giờ tối,