ó…mọi người đều hiểu sao?
Giang Ly nhìn khuôn mặt của tôi một cái, mờ ám nói: “Thật không ngờ cô cũng biết xấu hổ.”
Thiện tai, lão nương cũng là một cô gái đó! Hơn nữa, tôi còn chưa ân ái cùng ai nữa…
Giang Ly kéo tay tôi ra, chuẩn bị kẹp thêm một lần nữa vào sau cổ tôi, tôi ôm cổ sống chết không buông. Thế là anh ta dọa dẫm: “Nếu cô không phối
hợp, tôi đành dùng miệng cắn thôi.”
Được rồi, so với bị Giang Ly cắn, tôi lựa chọn bị kẹp kẹp mấy cái, dù gì cũng chẳng chết người.
Thế là sau đó, trong phòng văng vẳng vang lên tiếng kêu thảm thiết của cô gái nào đó…
Đợi công việc ngược đãi của Giang Ly hoàn tất, tôi một dám hỏi một chuyện
không rõ: “Giang Ly, vì sao anh chỉ kẹp phía sau mà không kẹp phía trước vậy?”
Giang Ly: “Bởi vì phía sau cô không tự nhìn thấy được, đồ ngốc.”
Hiểu rồi, hóa ra kịch bản là thế này: Phía sau cổ của tôi có “dấu vết ân
ái”, bản thân tôi cũng không biết, thế mà hôm nay lại ngốc nghếch buộc
tóc lên, sau đó hưng phấn chạy đi làm…Nhưng mà thế này chẳng phải sẽ có
rất nhiều người nìn thấy sao? Vậy thì rất mất mặt…
Thế là tôi nói với Giang Ly nghi vẫn của mình. Giang Ly dịu dàng nói: “Đúng vậy, không phải bây giờ cô mới nghĩ đến chứ?”
Tôi đau đớn đến muốn chết.
Nhưng tôi vẫn chưa hết băn khoăn: “vậy nếu hôm nay tôi không gặp Vu Tử Phi thì sao?”
Giang Ly vô cùng thản nhiên đáp: “Vậy thì ngày mai tiếp tục làm, sớm muộn gì cũng có một ngày cô gặp anh ta!”
Hết bàn cãi, đây là chủ ý quái quỷ gì chứ!
Vì kiệt tác của Giang Ly, sáng nay suýt chút nữa tôi đi làm muộn. Tuy tôi
“không biết” những “Dấu vết” trên cổ của mình nhưng tôi thực sự không có kỹ năng diễn xuất ưu tú như Giang Ly, cho nên vừa vào đến cửa công ty
liền chột dạ, cứ cúi đầu đi.
Buổi chiều tan làm, Giang Ly bảo tôi, khi cúi đầu, “dấu vết” kia sẽ càng hiện rõ. Lúc đó, tôi thực sự muốn chết.
Lại nói tôi cúi đầu đi vào phòng làm việc của Vương Khải, muốn hỏi lãnh đạo xem có chỉ thị gì mới không. Vương Khải đang nhàn nhã dựa vào sofa đọc
báo, bưng một cốc cà phê đáng ghét, giả vờ uống.
Thân làm thư ký
của anh ta, tôi vô cùng có trách nhiệm, nhắc nhở anh ta: “Vương phó
tổng, hôm nay việc anh phải làm hính như rất nhiều…”
Vương Khải ngẩng đầu nhìn tôi, cười nói: “Không sao, bản thiếu gia làm việc hiệu suất cao.”
Không nói. Nguyên nhân tôi không nói không phải là bởi vì sự tự tin của anh
ta, mà bởi vì hiệu suất làm việc của anh ta thực sự rất cao, tôi rất đố
kỵ, rất đố kỵ…
Buổi sáng có một hội nghị do Vương Khải chủ trì,
Vu Tử Phi cũng đến. Đương nhiên rồi, thân làm thư ký của ai đó, tôi cũng bị lôi đến phòng hợp.
Vương Khải rất vô sĩ, khi họp luôn thận
trọng, nề nếp, chưa từng có biểu hiện đùa cợt thiếu nghiêm túc. Cũng chỉ có lúc thế này, khí chất của anh ta mới hơi thoát ly khỏi sự dung tục,
so với bình thường giống như là hai vậy. Nếu như không phải vì quen anh
ta lâu rồi, tôi nhất định sẽ cho rằng anh ta bị quỷ nhập, hoặc là nhân
cách phân liệt.
Khi họp, tôi ngồi cạnh Vương Khải, mà Vu tử Phi vừa hay lại ngồi bên cạnh tôi…Thế này rôi càng không dám ngẩng đầu.
Đối với nội dung của hội nghị, bản thân tôi chẳng có hứng thú gì, thêm vào
đó, bây giờ trong lòng rất hỗn loạn, cho nên tôi gục trước bàn, ngây ra
nhìn màn hình máy tính. Tôi đang nghĩ, rốt cuộc Vu Tử Phi có nhìn thấy
“dấu vết ấn ái” trên cổ tôi không đây? Nếu như nhìn thấy rồi, anh ta sẽ
có phản ứng gì? Nếu như anh ta nhìn thấy rồi, có phải tôi sẽ rất sảng
khoái không?
Nếu như anh ta không nhìn thấy…không được, dù cho
anh ta không nhìn thấy, quay về tôi cũng phải báo cáo với Giang Ly là
anh ta nhìn thấy rồi, nếu không thì cổ của lão nương sẽ bị phá hỏng đưới ma chưởng của tên biến thái kia! Hơn thế nữa, Vu Tử Phi có thể nhìn
thấy “dấu vết” này không, quan trọng lắm sao? Quan trọng đến mức có thể
khiến tôi hy sinh chiếc cổ sao?
Đáp án là , NO!
Tôi đang
thất thần, đột nhiên có người đẩy đẩy cánh tay tôi. Giọng nói quen thuộc và dung tục của Vương Khải truyền đến: “Tiểu Yến Yến, đang ngẩn ra gì
đó?”
Tôi không ngước lên, nói: “Xin anh đó, Vương Phó tổng! Anh đang họp đó, được chưa…”
Trong giọng nói của Vương Khải mang ý cười: “Đồ ngốc, họp xong rồi, người ta đi hết rồi.”
Tôi ngẩng đầu, phát hiện thực sự đúng như anh ta nói. Bây giờ cả phòng họp chỉ còn lại hai người chúng tôi.
Vương Khải hiếu kỳ hỏi: “Tiểu Yến Yến, phía sau cổ cô có cái gì? Vừa rồi Tổng quản lý Vu cứ nhìn vào cổ của cô, giống như mất hồn vậy.”
Mặt tôi nóng bừng tôi cúi đầu ấp úng: “Cái đó…tôi…tôi làm sao biết…”
Vương Khải thấy tôi ngượng ngùng, càng hiếu kỳ hơn: “Tiểu Yến Yến, không phải là cô ngầm ám hiệu gì với Tổng quản lý Vu chứ?” Nói rồi, anh ta sán đến muốn nhìn trên cổ tôi rốt cuộc là có gì.
Tôi sực tỉnh, ôm lấy cổ: “Vương Phó tổng, không phải chúng ta nên quay về rồi sao?”
Vương Khải chẳng để ý tôi nói gì, giữ lấy cổ tay tôi, dễ dàng kéo hai tay tôi ra, rồi nhìn vào sau cổ tôi.
Tôi xấu hổ cúi đầu, đợi anh ta cười nhạo.
Đợi một lúc lâu, cũng không nghe anh ta nói gì. Tôi ngẩng lên nhìn anh ta,
chỉ thấy thần sắc của anh ta lúc này rất bình tĩnh,