Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325015

Bình chọn: 7.00/10/501 lượt.

IP”

Tôi không hiểu: “Sau đó thì sao?”

Giang Ly: “Sau đó tôi tiện tay kiểm tra, phát hiện người dùng IP này tên là Vu Tử Phi.”

Tôi không nói gì.

Giang Ly ngước mắt nhìn tôi một cái, nói: “Chồng trước của cô có phải tên là Vu Tử Phi không?”

Tôi quệt mồ hôi, Giang Ly, anh thật không hổ danh là cao thủ!

Nhưng tôi có chút không hiểu: “Giang Ly, rốt cuộc anh muốn làm gì đây?”

Giang Ly khẽ hé cặp môi mỏng, thốt ra mấy tiếng: “Thể hiện ân ái.”

Tôi run rẫy, vẫn chưa phản ứng lại được, anh ta đã vào phần thao tác phía

sau của blog. Sau đó tôi kinh hãi lắc lắc anh ta: “Anh…anh…anh…anh làm

sao có thể đăng nhập được vào blog của tôi?!”

Giang Ly nhìn tôi

như kẻ đần độn, thản nhiên nói: “Nếu là trộm của một cao thủ, có lẽ sẽ

có một chút phiền phức, nhưng trộm của kẻ ngu ngốc thì dễ như trở bàn

tay.”

Rất rõ ràng, tôi chính là kẻ ngu ngốc trong lời của anh ta,

hoặc là một trong số những kẻ ngu ngốc. Thế là tôi nổi khùng, tôi phẫn

nộ, tôi kéo cổ tay của Giang Ly, đau lòng nhức óc nói: “Xin anh đó!

Chuyện bỉ ổi thế này anh đừng làm nữa được không? Anh đừng có hết lần

này đến lần khác làm giảm đạo đức tối thiểu của mình chứ!”

Giang

Ly từ từ gỡ ngón tay của tôi ra, cong khóe môi: “Tôi cũng vì muốn tốt

cho cô, nếu như cô tự mình xử lý blog thì rất khó để anh ta biết được

chúng ta rốt cuộc ân ái nhiều thế nào.”

Tôi tức giận nói: “Chúng ta không hề ân ái!”

Giang Ly chẳng buồn để ý, đáp: “Không sao cả, chẳng qua chỉ là để cô có thể

ngẩng đầu trước mặt người yêu cũ, làm giả một chút cũng có sao đâu.”

Tôi vò tóc, phát hiện anh ta nói hình như cũng có chút đạo lý. Thế là tôi

đành nói: “Vậy thì tôi tự làm là được rồi, không cần phiền đến Giang đại tiên sinh.” Cho dù anh làm, tôi cũng phải tự mình sửa lại!

“Muộn rồi!” Giang Ly nói, tặng kèm một nụ cười làm điên đảo chúng sinh: “Tôi đã đổi mật khẩu.”

Tôi: “…”

Thế là một khoảng thời gian rất đài sau đó, tôi đều phải lấy thân phận là

khách để tham quan blog của minh. Thiện tai, tôi cảm thấy vận mệnh của

mình thực sự ghập ghềnh vô hạn, tương lai của tôi thực sự là hắc ám.

Lúc sắp ngủ, khi tôi đang tưởng niệm chiếc điện thoại của mình, đột nhiên

nhớ ra việc tắt điện thoại mà Vương Khải nói với tôi sáng nay. Thế là,

tôi hỏi Giang Ly: “Giang Ly, tối qua Vương Khải gọi điện cho tôi, vì sao anh tắt máy?”

Giang Ly trả lời: “Chẳng phải cô đang tắm sao, hơn nữa tên đó thật sự đáng ghét.” Xem ra câu: “Ông chồng không có năng lực X” kia của Vương Khải thực sự gây thiệt hại nặng cho tâm hồn Giang Ly.

Nhưng tôi cảm thấy vẫn không bình thường lắm: “Vậy sau khi tôi tắm xong, sao anh không nói với tôi?”

Giang Ly trả lời thẳng thắn: “Tôi quên mất.”

Tôi: “Này, nếu anh ta có chuyện thì sao?”

Giang Ly khinh bỉ nói: “Chẳng qua chỉ la một người bạn trên mạng, có thể có

chuyện nghiêm túc gì chứ?” Giang Ly vẫn luôn cho rằng Vương Khải chỉ là

bạn trên mạng của tôi, mà những ngày qua khi anh ta đưa đón tôi đi làm

cũng chưa từng gặp Vương Khải. Vốn muốn nói cho anh ta, Vương Khải chính là cấp trên của tôi, nhưng mà nghĩ lại, chuyện này dường như chẳng có

liên quan đến anh ta, tôi nói ra chưa biết chừng còn bị anh ta cười

nhạo.

Giang Ly thấy tôi không nói, lại hỏi: “Không phải cô cò gì

với người bạn trên mạng kia chứ? Tôi thấy cô đói quá mà chẳng chọn đồ ăn đó, tiểu tử đó vừa nhìn đã biết chẳng phải là người tốt.”

Tôi cảm

thấy đến lúc để thể hiện mê lực của mình rồi, thế là nói dối không hề

chớp mắt: “Chuyện đó cũng chẳng có cách nào, anh ta cứ quấn lấy tôi. Tôi thấy cũng kỳ quái, vì sao rất nhiều anh chàng đẹp trai có khuynh hướng

tâm lý bình thường đều giống như ruồi nhặng vây lấy tôi vậy, phiền chết

đi được!”

Giọng nói của Giang Ly chậm rãi bay đến: “Có lẽ là bởi vì trông cô tương đối giống phân bò nhỉ?”

Tôi: “…”

Tôi lật người, quay lưng lại với anh ta, cổ họng tắc nghẹn không nói được gì. Ngủ thôi, ngủ thôi!

Giang Ly lại nói: “Tóm lại, cô thích làm gì thì làm.”

Tôi chẳng vui vẻ gì đáp lại: “Không phiền anh phải hao phí tâm sức.”

Giang Ly: “Nếu cô bị người ta bán, tôi cũng chẳng lo chuộc đâu.”

Giang Ly: “Đương nhiên một đống phân cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền.”

Tôi: “…”

Buổi sáng, tôi đang ngồi trước gương chỉnh lại dung nhan. Giang Ly đột nhiên nói: “Cô buộc tóc lên đi.”

Tôi nhất thời không nghe rõ anh ta muốn làm gì: “Hả?”

Giang Ly lấy một chiếc kẹp nhỏ từ trong tủ nữ trang của tôi, nhắc lại: “Buộc tóc lên đi.”

Tôi: “Vì sao chứ?”

Giang Ly dùng chiếc kẹp nhỏ cốc lên đầu tôi, nói: “Đương nhiên có tác dụng, nhanh chút, nếu không cô sẽ đến muộn đó.”

Tôi đành ngoan ngoãn nghe lời, buộc tóc lên.

Sau đó, Giang Ly đi đến phía sau, cầm một chiếc kẹp nhỏ, kẹp mạnh vào sau gáy tôi…

“Á, đau quá!” Tôi cất tiếng kêu thảm thiết, ôm lấy cổ, quay đầu hung dữ nhìn anh ta. “Anh muốn làm gì?!”

Giang Ly vô tội nói: “thể hiện ân ái mà.”

Tôi: “Ân ái gì chứ, rõ ràng là anh đang mưu sát tôi!”

Giang Ly nói rất nghiêm túc: “Sau khi ân ái sẽ để lại dấu vết, cô phải thể hiện cái này.”

Tôi sững lại một lát, tiếp đó hiểu ra ý của anh ta, mặt tự nhiên nóng rực. Cái đ


XtGem Forum catalog