khí chất dung tục
thường ngày cũng giảm bớt một chút.
Tôi giằng co muốn rút cánh tay về nhưng Vương khải lại nắm rất chặt.
Tôi có chút căng thẳng: “Vương Phó tổng, anh muốn bắt cóc thư ký của mình hay sao?”
Vương Khải vẫn tóm tay tôi, cười híp mắt nói: “Tiểu Yến Yến, chồng của cô dùng thuốc tráng dương gì vậy?”
Tôi biết từ miệng chó nói ra sẽ chẳng được lời gì tử tế mà! Tôi đang muốn
phản bác anh ta, lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra, một người đi vào.
Tôi ngẩng đầu nhìn, Vu Tử Phi?!
Vu Tử Phi nhìn thấy chúng tôi, rõ ràng sững lại. Tôi phát hiện ra. Lúc này tôi và Vương Khải ở rất gần nhau, lưng của tôi gần như dính sát vào
ngực anh ta. Hơn nữa…anh ta còn tóm lấy hai tay tôi.
Tóm lại, cảnh tượng này khiến người ta không hiểu nhầm cũng khó.
Tôi dùng lực đẩy Vương Khải ra, mắt có chút dao động.
Vương Khải trấn tĩnh, tự nhiên nói: “Tổng quán lý Vu, anh còn chuyện gì sao?”
Vu Tử Phi bình tĩnh trả lời: “Tôi bỏ quên đồ.” Nói rồi, anh ta liền đi đến chỗ ngồi bên cạnh tôi. Tôi lướt qua chỗ ngồi này một cái, phát hiện ra
trên ghế có một tập tài liệu, đây có lẽ chính là đồ anh ta để quên.
Khi Vu Tử Phi cầm tài liệu lên, Vương Khải đột nhiên ghé sát vào tai tôi, cười hì hì nói: “Tiểu Yến Yến, tối qua có đau không?”
Tôi vừa nghe thấy lời này, tóc suýt chút nữa dựng đứng cả lên, tên này nói
cài gì đây! Anh ta bắt buộc phải làm tôi tức chết mới thôi sao!
Khi tôi phẫn nộ với Vương khải, Vu Tử Phi đã cầm tài liệu, không nói tiếng nào rời đi rồi.
“Vương Khải, anh chán sống rồi sao?!”
“Tiểu Yến Yến, tôi không dám nữa, lần sau nhất định sẽ dịu dàng với cô một chút!”
“Anh còn nói!”
“Á á á á á….Này, cô muốn mưu sát lãnh đạo sao?”
“Thừa lời, tôi giết anh!”
“Á á á á á…Tôi là lãnh đạo của cô đó, cô không muốn làm việc nữa sao?”
“Những ngày qua không cách nào sống được nữa rồi, lão nương muốn từ chức…”
“Á á á á á….tôi đang muốn tăng lương cho cô đó, cô lại muốn từ chức….”
“Tăng bao nhiêu?”
“Mười phần trăm, thế nào? Á á á á á…Hai mươi, hai mươi… Á á á á á, ba mươi
nhé?... Á á á á á, năm mươi, không thể nhiều hơn được nữa!... Á á á á á
tăng gấp đôi, gấp đôi! Tăng nhiều hơn nữa thì là bao nuôi luôn rồi…”
Tôi hạ bút ký tên, hài lòng mãn nguyện vỗ vỗ tay, sau đó chọc vào vai Vương Khải, cười híp mắt nói: “Lương tăng gấp đôi, bắt đầu từ ngày mai.”
Vương Khải cúi đầu ủ rủ, “hừ hừ” hai tiếng, coi như đồng ý.
Ha ha ha ha, chẳng trách tên Giang Ly biến thái kia thích ức hiếp người,
quả nhiên cảm giác ức hiếp người khác thật là sảng khoái!
Buổi
chiều tan làm, trời chợt đổ mưa. Tôi đứng trước cửa công ty, trông giống như hòn đá vọng phu, nhìn xe cộ qua lại trước mặt. Đợi một lát, không
thấy bóng dáng Giang Ly đâu…bình thường giờ này anh ta đã đến rồi.
Thiện tai, tên Giang Ly này chắc là ghét trời mưa phiền phức, cho nên dứt khoát không đến rồi.
Sau khi khẳng định suy đoán này, tôi có chút thất vọng, khi cần đến thì
chẳng thấy bóng dáng đâu! Hôm nay trời mưa như này, nói lớn không lớn,
nói nhỏ cũng không nhỏ. Hơn nữa, bây giờ đã là mua thu, nếu như bị ướt
chắc chắn sẽ bị cảm. Cảm cúm sẽ đau đầu, cảm cúm sẽ phải uống thuốc, cảm cúm còn có thể phải tiêm…tôi thoáng run rẩy, không thể nghĩ tiếp nữa.
Đúng lúc đó tôi do dự rốt cuộc có nên xông ra ngoài không, Vu Tử Phi đột
nhiên xuất hiện trước mặt tôi trên tay cầm một chiếc ô. Anh ta cúi đầu
nhìn tôi, mở miệng mấy lần, cuối cùng nói: “Yến…Thư ký Quan, tôi tiễn cô nhé!”
Tôi lắc đầu, lão nương tình nguyện bị cảm cúm đến mức phỉa tiêm, chứ không nhận sự giúp đỡ của anh ta.
Vu Tử Phi định thần nói: “Tôi chỉ lấy danh nghĩa một đồng nghiệp, muốn tiễn cô về.”
Tôi còn chưa mở miệng thì phía sau có người tiếp lời: “Nếu không thì anh còn muốn lấy danh nghĩa gì, Tổng quản lý Vu?”
Tôi quay đầu, Vương Khải cầm một chiếc ô lòe loẹt, cười hi hi đi đến. Cân
nhắc chuyện hôm nay anh ta chịu thiệt dưới tay tôi, thế là tôi có chút
chột dạ không quay mặt lại, không dám nhìn anh ta…Vương Khải chẳng phải
là ngọn đèn thiếu dầu, nếu anh ta muốn tìm tôi báo thù thì làm thế nào?
Tôi nghiêng mặt nhìn ra bên ngoài, cách không xa có bóng người cao ráo đang cầm ô, đi về phía tôi.
Tôi nhe răng cười, Giang Ly, anh vẫn còn có lương tâm. Giang Ly cầm ô đi đến cửa công ty, nhìn tôi, sau đó lại lướt qua Vu Tử Phi bên cạnh tôi một
cái, cuối cùng anh ta dừng lại trên chiếc ô lòe loẹt của Vương
Khải…Chiếc ô kia thực sự thu hút người khác.
Giang Ly đột nhiên
kéo tôi vào lòng, sau đó dùng giọng điệu tiêu chuẩn nam chính trong tiểu thuyết của Quỳnh Dao, cúi đầu nói với tôi: “Xin lỗi em, anh đến muộn”
Tôi thoáng run rẫy, trong lòng không nén được cảm thán, kỹ năng diễn xuất của Giang Ly hình như tiến bộ không ít.
Còn chưa hết, anh ta đột nhiên gạt chỗ tóc rối trên trán tôi, đặt một nụ hôn nồng nàn lên đó, rồi nói: “Bảo bổi à, lạnh không?”
Tôi lại run rẫy. Vốn dĩ không lạnh, nhưng mà câu nói: “Bảo bổi à, lạnh
không?” này của anh ta đã đủ khiến tôi buốt lạnh toàn thân rồi…
Giang Ly khẽ cười, véo véo má tôi, sau đó cởi áo khoác ngoài cho tôi, mở ô, ôm tôi đi trong mưa.
Tôi bị Gian