Old school Swatch Watches
Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325024

Bình chọn: 8.5.00/10/502 lượt.

đáng tin, lần trước chỉ

vì một bữa cơm mà Giang Ly đòi ngủ riêng. Tuy anh ta cũng đồng ý là sẽ

không tùy tiện đòi ngủ riêng nữa, nhưng điều kiện là, tôi cũng không thể tùy tiện không nấu cơm cho anh ta.

Vương khải nhìn bộ dạng khó xử của tôi, buồn bã nói: “Được rồi, được rồi, bây giờ tôi đưa cô về.”

Tôi gật đầu, chỉ có thể như vậy, Giang Ly kia là một người biến thái, tôi sợ anh ta rồi.

Vương Khải nói một cách nghiêm túc: “Tiểu Yến Yến, cô ở trong nhà thật là không có địa vị.”

Tôi khóc đây, đến anh ta cũng nhìn ra được nữa!

Vương Khải lại cười hì hì nói: “Chi bằng cho chồng cô nghỉ đi, dựa dẫm vào tôi nhé?”

Tôi lừ mắt. Đối với luận điệu điên rồ này của Vương Khải, tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ.

Khu giải trí cách nhà tôi tương đối khá xa, mất khoảng một giờ đi xe, hơn

nữa phải đi qua mấy điểm giao thông tắc nghẽn. Vì vậy, cả thời gian đi

và tắc đường, chúng tôi mất trọn vẹn hai giờ mới đến được dưới lầu nhà

tôi.

Tôi nhảy xuống xe, vẫy tay với Vương Khải, đang định lên lầu, nhưng lại nhìn thấy Giang Ly.

Anh ta đang xách một túi đồ to, đúng lúc cũng muốn lên lầu. Tôi nhìn thấy anh ta, ngượng ngùng cười cười, chào hỏi: “Khéo quá…”

Còn chưa đợi Giang Ly nói. Vương Khải đã xuống xe. Anh ta đi đến trước mặt tôi, đưa cho tôi một túi giấy, cười nói: “Quần áo của cô.”

Tôi đón lấy, cười với anh ta: “Hôm nay cảm ơn anh.” Dù gì tôi cũng là trốn làm hợp pháp mà.

“Không có gì, quần áo của cô hôm nay khiến tôi rất hài lòng.” Vương Khải nói, nhe răng cười với tôi.

Tôi tối sầm mặt đứng nguyên tại chỗ, chẳng biết làm thế nào.

Lúc này mặt của Giang Ly không chút cảm xúc, anh ta nhìn tôi và Vương Khải

một lượt từ trên xuống dưới, đánh giá một hồi, sau đó vẫn không chút

biểu cảm nói: “Đi thôi, hôm nay anh thổi cơm.”

Tôi lập tức bị câu này dọa cho hồn bay phách tán, đứng nguyên tại chỗ, không dám động đậy.

Lông mày Giang Ly không nhíu lại chút nào, anh ta lôi tôi đi lên lầu.

Tôi chắc chắn Vương Khải sẽ cảm thấy kỳ quái, Giang Ly cũng đồng ý nấu cơm rồi, vì sao tôi còn không vui chứ?

Anh ta không hiểu được đâu, mãi mãi không hiểu. Bởi vì anh ta không có kinh nghiệm, cho nên mãi mãi không có cách gì hiểu được…Thực tiễn là tiêu

chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý, câu nói này của Karl Marx chẳng

sai chút nào.

Giang Ly mang tôi về nhà, vứt các thứ lên trên bàn, sau đó ném tôi xuống sofa. Tôi co rúm lại, cười hì hì, muốn giải thích

chút nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Giang Ly hơi nhướn mày, có vẻ hứng thú nói: “Trang phục tình nhân? Đến giày cũng giống nhau?”

Tôi hơi run rẫy: “Cái đó…hì hì, hì hì hì hì…”

Giang Ly dựa vào sofa, nhìn xa xăm nói: “Cô dụ dỗ ai đều không liên quan đến

tôi, nhưng vì sao lại là cậu ta?” Anh ta vừa nói vừa bóp bóp vai.

Được rồi, tôi rất hiểu tâm trạng của Giang Ly lúc này, đối với một người

chưa hề làm gì đã nói anh ta không có năng lực X, anh ta sẽ không có bất kỳ cmar tình tốt gì.

Bây giờ nên là lúc tôi biểu hiện lòng trung thành. Thế là tôi nịnh bợ sán đến, vừa mát xa vai cho Giang Ly vừa giải thích: “Sự việc này tương đối phức tạp, trong chốc lát cũng không nói

rõ ràng được. Tóm lại tôi và Vương Khải chẳng có bất cứ quan hệ gì.”

Ngoại trừ quan hệ mua bán sức lao động.

Giang Ly nhướn mày,

nói: “Vậy có một điểm cô có thê giải thích rõ, vì sao hôm nay lại chẳng

nói tiếng nào, đã rời khỏi công ty? Cô cũng phải gọi một cuộc chứ? Mặc

dù cô không gọi điện thoại, vậy khi tôi gọi cô cũng nên nghe một cuộc

chứ?”

Tôi xua tay, chán nản nói: “Điện thoại của tôi mất rồi.”

Giang Ly hơi ngẩn ra, không nói gì…Tôi cho rằng anh ta sẽ cười nhạo tôi ngốc.

Thế là Giang Ly lại an tâm hưởng thụ sự mát xa của tôi, một lát sau, đột nhiên nói: “Sự phục vụ của cô khiến tôi rất hài lòng.”

Thiện tai, anh học ai cũng được, đừng học Vương Khải, người đó chẳng tốt đẹp gì.

Được sự khẳng địng của Giang Ly, tôi khẽ thở phào một cái, sau đó cẩn thận

hỏi: “Vậy thì bây giờ tôi có thể nấu cơm cho anh ăn không?”

Giang Ly nhắm mắt, xua tay, đi đi.

Thế là tôi mang chỗ đồ trên bàn lật đật chạy vào trong bếp.

Tôi phát hiện ra cuộc sống của tôi thật sự là bi kịch, đến làm cơm cho

Giang Ly cũng phải dỗ dành anh ta, hỏi anh ta xem có được không.

Buổi tối, tôi hứng thú báo cáo với Giang Ly kết quả cuộc chiến của ngày hôm

nay, trọng điểm là phong thái và khí thái không chút sợ hãi, vô cùng tự

nhiên của tôi trước mặt Vu Tử Phi. Đương nhiên còn phải hỏi han Giang

quân sư chỉ thị tiếp theo.

Lúc này Giang Ly đang ngồi trước máy

tính xem cái gì đó, anh ta nghe tôi báo cáo xong, vẫy vẫy tay. Thế là

tôi sán đến trước màn hình máy tính của anh ta.

Tôi nhìn trang wed kia một lát, nói: “Trang wed này rất quen, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi.”

Giang Ly kinh ngạc nhìn tôi một cái: “Đây là blog của cô.”

Tôi: “Ồ, blog của tôi…Đợi một chút, sao anh biết được đây là Blog của tôi?”

Giang Ly trả lời chẳng đúng câu hỏi: “Những thứ trong blog của cô đơn giản như trình độ tiểu học.”

Này!

Anh ta lại nói: “Một tháng gần đây, khách ghé thăm blog của cô năm lượt, trong đó có bốn lượt đều là từ cùng một địa chỉ