ên: “Cho nên tôi có điều kiện.”
Tôi không cảm thấy bất ngờ chút nào: “Nói đi.”
Giang Ly: “Sau này giúp tôi giặt quần áo.”
Tôi cắn răng, gật đầu.
Giang Ly: “Còn nữa, sau này tôi tiếp khách về, cô phải làm đồ ăn đêm và canh giải riệu cho tôi.”
Tôi cắn rưng, lại gật đầu.
“Còn nữa…”
Tôi nhất thời bực mình: “Anh đã nói hết chưa vậy?”
“Còn nữa, đi ngủ sớm đi, phụ nữ thức đêm là một bị kịch.”
Giang Ly: “Muốn ngẩng đầu trước mặt chồng trước của cô, thực ra chỉ cần làm
được một điểm là đủ rồi. Nhất định phải để anh ta tin tưởng, cô đã quên
anh ta, bây giờ cô đang sống rất tốt.”
Tôi: “Tôi vỗn dĩ đã quên anh ta rồi.”
Giang Ly: “Ý của tôi là, bây giờ anh ta trong mắt của cô nên là một người qua đường. Khi nhìn thấy anh ta, cô phải ngẩng cao đầu, giống như nhìn thấy một con mèo lạc.”
Mèo lạc…độ khó của cái này lớn hơn một chút nhỉ…
Giang Ly: “Khi nhìn thấy anh ta phảng phất như nhìn thấy một người xa lạ cô
chẳng thích gì cả, cô có thể tưởng tượng anh ta có rất nhiều tật xấu mà
cô ghét, lòng dạ xấu xa, cả tháng trời không tắm rửa, còn thích lạm dụng trẻ con…”
Tôi lau mồ hôi: “Thế có được không?”
Giang Ly:
“Nhất quyết không được khách sáo với anh ta, nếu không anh ta sẽ cho
rằng cô còn nhớ thương anh ta, đến lúc đó bất luận anh ta có thích cô
hay không, đều sẽ xuống tay với cô, vậy thì tương đối phiền phức rồi.”
Tôi nhìn bộ dạng vô cùng tự tin kia của Giang Ly, đột nhiên cảm thấy lời của anh ta chẳng đáng tin chút nào.
Giang Ly giữ vô lăng, không nhìn tôi, vẫn thao thao bất tuyệt: “Ngoài những
điều này ra, cô còn phải giả vờ là tình cảm với tôi rất tốt, để anh ta
nhìn thấy, Quan Tiểu Yến, tuy cô không có nhân phẩm, không có khí chất,
không có thân hình, cũng còn có người muốn cô.”
Tôi: “…” Giang Ly, anh không chọc vào nỗi khổ của tôi thì sẽ chết à?
Giang Ly: “Nhìn thấy cô sống hạnh phúc hơn anh ta tưởng tượng, thậm chí còn
hạnh phúc hơn cả anh ta, có lẽ anh ta sẽ không phục. Nếu như vậy, có khả năng anh ta sẽ tìm cơ hội dụ dỗ cô, đến lúc đó cô phải trụ vững, Người
đẹp trai dưới gầm trời này rất nhiều, nếu thích khuôn mặt đẹp, chẳng
bằng đi tìm tôi. Nếu cô thích thân hình đẹp, cũng có thể tìm tôi…đương
nhiên nếu cô thích có tiền, hình như vẫn là tìm tôi…”
Tôi…mồ hôi đầm đìa…
Giang Ly cảm thấy không đúng lắm, lại bổ sung một câu: “Đương nhiên nếu như
thực sự không có người muốn cô, có lẽ tôi sẽ tiếp nhận cô.”
Để thần kinh của mình không sụp đổ, tôi đành ngồi im, nhắm mắt giả điếc.
Tôi phát hiện Giang Ly gần đây rất kỳ lạ, cũng không biết là anh ta đang chịu kích thích gì nữa.
Lúc này, tôi đang ngồi trong xe của Giang Ly. Vốn dĩ trong thương lượng của chúng tôi không có đoạn Giang Ly đưa tôi đi làm, nhưng Giang Ly làm
việc nghiêm túc, cân nhắc đến chuyện sau này quần áo của anh ta đều do
tôi giặt, vui mừng liền chở tôi đi, dù gì cũng tiện đường. Tôi thì chẳng làm sao cả, chuyện lợi dụng được ai lại không tình nguyện mà làm chứ.
Chỉ là tôi không hiểu, khi Giang Ly đưa tôi đến cửa công ty, đã tám giờ
năm mươi lăm phút rồi, anh ta không sợ đến muộn sao?
Thế là tôi có lòng tốt hỏi: “Anh đến muộn thì làm thế nào?”
Giang Ly chẳng hề để ý đáp: “Tôi chẳng lo lắng thì thôi, cô lo lắng gì chứ.”
Đây là lời gì chứ!
Tôi vừa cảm thấy con người Giang Ly có một điểm tốt thì câu nói này lại dập tắt hoàn toàn suy nghĩ đó. Đùa à, anh ta là bạn tốt gi chứ, anh ta
chính là quái thai, biến thái, tâm lý đen tối, chưa biết chừng còn mắc
chứng yêu sớm biến thái… Tôi vừa vào đến công
ty thì có người từ phía sau gọi tôi. Tôi quay đầu lại nhìn, là Lý Mẫn.
Tôi đứng lại đợi cô ta, sau lưng cô ta lập tức xuất hiện bóng người tôi
không muốn nhìn thấy.
Tôi làm theo những lời Giang Ly nói, đứng vững, cố làm vẻ lạnh nhạt nhìn Vu Tử Phi một cái, sau đó sánh vai cùng Lý Mẫn đi vào thang máy.
Lý Mẫn không phát hiện ra phía sau có người,
cũng không phát hiện ra sự khác thường của tôi, bởi vì bây giờ tất cả
tinh lực của cô ta đều đang tập trung vào chuyện lá cải nào đó.
Lý Mẫn truy hỏi tôi, cười rẻ tiền nói: “Thư ký Quan, người đàn ông đưa cô đi làm vừa rồi là bạn trai cô à?”
Tôi cười cười, trả lời: “Là chồng tôi.”
Lý Mẫn há miệng, mở to mắt, vẻ mặt thể hiện sự ngưỡng mộ: “Xe của chồng cô thật đẹp.”
Tôi lịch sự cười cười: “Ồ, vậy à?” Nói thật lòng, tôi vẫn chưa nhìn kỹ xe
của anh ta, chỉ biết chiếc xe đó là chiếc “đừng sờ tôi”, màu trắng. Bởi
vì đó là một chiếc xe huênh hoang cho nên lúc đầu tôi đoán, Giang Ly là
một người huênh hoang. Sau này mới phát hiện, anh ta còn khó hầu hạ hơn
cả huênh hoang.
Lý Mẫn cười nói: “Chồng cô đối xử với cô thật tốt.”
Đùa à, anh ta đối xử với tôi tốt ư? Nếu như co biết anh ta đối xử với tôi thế nào, thử xem cô có ăn lại những lời này không!
Đương nhiên rồi, suy nghĩ sau lưng chúng tôi còn có một cặp mắt phức tạp, hơn nữa thực sự tôi cũng không có gan để nói xấu Giang Ly sau lưng (Tuy đây cũng không coi là nói xấu, nhưng Giang Ly là kẻ biến thái, nếu anh ta
biết, chưa biết chừng sẽ ức hiếp tôi). Thế là tôi lạnh nhạt cười một
chút, nói: “Đây là nghĩa vụ của anh ấy