lại nói: “Ở bên ngoài bị bắt nạt, chạy về nhà phát hỏa với tôi, cô cũng chỉ có chút bản lĩnh này.”
Tôi chán chẳng buồn để ý đến anh ta, đứng dậy chuẩn bị làm cơm, nhân tiện phân tán một chút sự chú ý.
Giang Ly: “Cô muốn làm gì?”
Tôi: “làm cơm.”
Giang Ly đột nhiên tóm lấy cánh tay tôi, kéo tôi ngồi lại xuống sofa.
Lần này tôi thực sự tức giận rồi: “Anh làm gì vậy?”
Giang Ly thong thả đáp: “Tôi sợ cô đốt nhà bếp.”
“Giang Ly! Anh có thể vì tâm trạng không tốt của tôi mà đừng ức hiếp tôi nữa không?”
“Tôi không ức hiếp cô.” Giang Ly suy nghĩ một lát, đột nhiên đứng dậy nói: “Được rồi, tôi làm cơm, cô giám sát.”
Tôi cho rằng mình nghe nhầm.
Vì Giang Ly làm cơm là một việc cực kỳ hiếm thấy cho nên lúc này tôi cũng xúc lại tinh thần, cùng anh ta vào bếp.
Giang Ly chỉ vào góc nhà bếp, nói với tôi: “Cô đứng im ở bên kia, cấm động đậy, chỉ giám sát thôi.”
Tôi ngoan ngoãn làm theo.
Giang Ly lật tất cả những loại rau quả trong tủ lạnh vứt những loại không còn tươi đi, sau đó đem chỗ còn lại thả vào chậu rửa rau, vừa nhặt vừa rửa
thành thục.
Tôi có chút kỳ quái: “Anh rất chuyên nghiệp mà, không giống không biết nấu cơm.”
Giang Ly cúi đầu vừa rửa rau vừa trả lời: “Tôi chỉ biết rửa rau, trước đây ở
nhà là mẹ tôi nấu cơm, tôi rửa rau, bố tôi rửa bát.”
Một gia đình hạnh phúc biết bao, tôi có chút ngưỡng mộ anh ta. Giang Ly dường như
đoán được tôi đang nghĩ gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, nói: “Sau này
bố tôi chính là bố cô, không cần coi tôi như người ngoài.”
Tuy
câu nói này có chút nữa dơi nữa chuột nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút cảm động. Giang Ly, con người này, thỉnh thoảng cũng nói được một câu tiếng người.
Giang Ly rửa rau xong, liền đem cà rốt, rau diếp…đắp lại
thành một đống, tay trái rụt ra phía sau, tay phải cầm dao băm phặp phặp phặp phặp.
Tôi kinh hãi, rất lâu sau mới sực tỉnh. Sau đó, tôi run rẫy nói: “Giang Ly, anh băm xương sườn sao…”
Giang Ly dừng lại, có một chút ngại ngùng nói: “Tôi…sợ cắt phải tay…”
Xem ra Giang Ly là một đứa trẻ ngoan, biết trân trọng tính mạng. Giang Ly
mất mặt là sự việc hiếm có, tuy việc anh ta không biết thái rau tôi có
thể thông cảm được, nhưng lúc này tôi vẫn vô cùng tôn trọng cơ hội mà
cười xấu xa.
Giang Ly không tức giận, mặt không đỏ, thở không dốc, tiếp tục “băm” chỗ rau củ đáng thương kia.
Nhìn thấy một đống rau quả màu sắc hỗn độn trên thớt, trong đầu tôi lại nãy ra một từ ngữ cực kỳ đáng sợ: xác vụn.
Băm được một lát, Giang Ly thu dao về, vô cùng hài lòng nhìn tôi, hỏi: “Cũng không tồi nhỉ?”
Thoáng run rẩy, nói trái với lòng mình: “Cũng được.”
“Vậy thì bước tiếp theo làm thế nào?”
Tôi nhìn đống rau suy nghĩ một chút, cuối cùng đau đớn hạ quyết tâm: “Hay là xào lên nhé!”
Thế là Giang Ly nhanh nhẹn nổi lửa, bưng chỗ rau vừa mới thái đến, đổ vào
trong nồi, sau đó dùng xẻng đảo lung tung trong rất ra dáng
Tôi
kìm không được cười vang, vội vàng bước lên trước nói: “không phải thế
này, không phải thế kia, anh phải rửa nồi trước, sau đó cho dầu vào, rồi mới cho rau!”
Giang Ly tắt gas, quay người chỉ chỉ vào góc tôi vừa mới đứng: “Quay lại đó đứng.”
Khí thế của tôi nhất thời sụt giảm một nữa, tôi ngoan ngoãn đứng quay lại.
Sau đó tôi tỉnh ngộ, mẹ kiếp, vì sao tôi phỉa nghe lời anh ta vậy?
Thế là tôi không phục, dùng lời của anh ta phản bác: “Giang Ly, tôi sợ anh thiêu nhà bếp thôi.”
Giang Ly chẳng hề để bụng, trả lời: “Không sao, có cô rồi!”
Đây là lời gì chứ!
“Giang Ly, đợi nồi nóng rồi mới cho dầu.”
“Ai da, đừng có cho nhiều quá.”
“Anh ngốc à, đợi một chút mới cho rau.”
“Được rồi, được rồi, có thể cho rồi, sau đó cho xì dầu…đó là giấm!”
“Bùng lửa rồi!!! Tôi lập tức ôm đầu quỳ xuống đất tuy tôi thường xuyên xào
rau nhưng sự kiện bùng lửa này vẫn tương đối hiếm gặp, hơn nữa tôi rất
sợ lửa.
Giang Ly vội vàng đậy vung nồi, không hề hoảng hốt. Anh
ta quay đầu nhìn thấy bộ dạng của tôi, đắc ý nói: “Chiêu này ở trong
trường mẫu giáo đã học qua rồi.”
Tôi: “…”
Tôi không hiểu, người rõ ràng không biết nấu cơm là anh ta, vì sao cuối cùng người bị cười nhạo lại là tôi?
Giang Ly có cảm giác thành công, đổ rau xào vào một cái đĩa…à không chậu,
đúng vậy, bạn không nhìn sai, tôi không viết sai, đích xác là một cái
chậu! Bởi vì đĩa không đựng nổi…
Xào xong rau, anh ta lại chưa hết do dự nói: “Còn phải nấu thêm chút gì chứ nhỉ?”
“Hay là chưng thêm chút canh trứng nhé?” Tỷ lệ sai hỏng của canh trứng chưng tương đối thấp, đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác chính là, trừ
trứng gà ra, chúng tôi không có nguyên liệu nào khác…
Giang Ly gật gật đầu biểu thị đồng ý với ý kiến này, rồi nấu canh trứng.
Tôi có lòng tốt nhắc nhở anh ta: “Giang Ly, anh vẫn chưa cắm cơm.”
“Đúng, còn cắm cơm.” Giang Ly nhìn quả trứng trong tay, tự nói với mình: “Cắm cơm trước hay là nấu canh trứng trước?”
“Anh có thể làm cùng lúc.” Cùng lúc, mọi người đều hiểu đây là ý gì chứ
Giang Ly lại nhìn tôi chẳng hiểu gì, vô cùng không chắc chắn hỏi: “Có thể làm cùng lúc sao?”
“Thừa lời, đương nhiên có thể!”
Thế là Giang Ly vo gạo xong, đặt vào trong nồi cơm điệ