Vương Khải bỏ qua hình tượng lôi thôi dài dòng
thường ngày, cũng chẳng để ý đến tôi nữa. Tôi nghĩ, anh ta thực sự bị
tổn thương lòng tự trọng rồi…dù gì, bất luận thế nào, đây cũng là tự
mình chuốc lấy.
Tuy tôi không thích hành vi của Vương Khải nhưng
lời của anh ta cũng không phải là không có đạo lý, dù gì kỳ nghĩ Quốc
khánh một năm mới có một lần, cứ rúc ở trong nhà, thực sự buồn chán, thế là tôi quyết định ra ngoài chơi bời.
Một mình ra ngoài vô vị
quá, nếu cùng Giang Ly ra ngoài, có thể sẽ càng vô vị, huống hồ còn có
khả năng bị bắt nạt. Hạp Tử và bạn trai đang nóng bỏng, làm gì có hơi
sức mà để ý đến tôi. Vương Khải, con người này…bởi vì vừa mới ngược đãi
anh ta cho nên tôi cũng chẳng có mặt mũi đi tìm anh ta, huống hồ bây giờ anh ta chưa biết chừng đang ở cùng một mỹ nữ nào đó, kỳ nghỉ dài thế
này, làm sao anh ta có thể cam chịu một mình cô đơn.
Được rồi, vậy đi tìm mẹ tôi đi, khó khăn lắm mới được nghỉ, tôi cũng nên hiếu kính với bà.
Mẹ tôi cho rằng tôi lại cãi nhau với Giang Ly, tôi giải thích cả nữa ngày, bà mới tin, sau đó giả vờ không muốn cùng tôi đi ra khu sinh thái ở
ngoại thành nghỉ…Lão thái thái này vẫn thật là khó chịu.
Khu sinh thái rất tuyệt, bên trong phong cảnh rất đẹp, đồ ăn vô cùng hợp khẩu
vị, chủ yếu là do nguyên liệu ở đây rất ngon và tươi mới.
Mẹ tôi tuy tính cách điên điên khùng khùng nhưng lại có sở thích cực kỳ không
phù hợp với tính cách của bà – câu cá. Trước đây, tôi nghĩ mãi không
thông, bà thích làm gì không làm, vì sao lại cứ thích câu cá, đó là một
hoạt động yêu cầu tính nhẫn nại bậc nhất. Sau này, thường xuyên cùng bà
đi câu, tôi mới phát hiện ra, hóa ra bà đơn thuần chỉ coi câu cá là nói
chuyện. Có mấy lần, bà mải nói chuyện với tôi, cá cắn câu cũng mặc kệ,
cứ thế đến khi tôi nhắc nhở, bà mới từ từ nâng cần câu lên, lại gắn mồi
câu vào.
Tóm lại, với mẹ tôi, gọi là đi câu cá chẳng bằng gọi là đi cho cá ăn thì chính xác hơn.
Ngày thứ hai đến khu sinh thái, mẹ tôi liền tóm tôi đi câu cá cùng bà, tôi đành ngoan ngoãn tuân lệnh.
Mùa thu đến rồi, hôm nay không khí không tồi, tiết trời dễ chịu, hơn nữa
nước hồ trong xanh khiến lòng người ta vô cùng thư thái. Tôi đột nhiên
phát hiện thời tiết như thế này mà hoạt động một chút cũng thực sự không tồi, cứ buồn bã trong nhà sẽ phát ngấy.
Mẹ tôi ngồi trên một phiên đá lớn, mắc mồi, vung cần câu mấy cái, giống như bắt đầu câu cá.
Một lát sau, bà quay đầu nhìn tôi, dường như muốn nói gì nhưng lại có chút do dự.
Kỳ quái, mẹ tôi mà cũng có chuyện khó mở miệng ư? Tôi hiếu kỳ hỏi: “Mẹ, mẹ muốn đi tiểu à?”
“Khụ, khụ…” Mẹ tôi không tự nhiên, ho khan hai tiếng. “Tiểu Yến, mẹ nói với con chuyện này.”
Tôi: “Chuyện gì vậy?”
Mẹ tôi nói: “Bố con mấy ngày trước đến tìm mẹ.”
Tôi cau mày: “Sau đó thì sao, mẹ có đánh ông ta đến mức bới đất tìm răng không?”
Mẹ tôi chán nản lắc đầu, nói: “Ông ấy dù gì cũng là bố con, con hà tất phải hận ông ấy như vậy.”
Tôi: “Mẹ không hận ông ấy sao?”
Mẹ tôi lại điên điên khùng khùng, thở dài nói: “Đều là chuyện đã qua rồi, mẹ sớm không còn hơi sức mà hận ông ta nữa.”
Tôi: “Nhưng ông ta phản bội, vứt bỏ mẹ.”
Mẹ tôi không trả lời, chỉ hỏi: “Vậy thì con hận Vu Tử Phi không?”
Vu Tử Phi? Nghe thấy tên anh ta, tôi có chút im lặng. Tôi không muồn gặp
anh ta, không muốn nhắc đến anh ta, nhưng mà, tôi hận anh ta không?
Mẹ tôi thấy vậy, lại nói: “Con xem, con cũng đã bỏ qua cho Vu tử Phi rồi,
trên thế giới này làm gì có yêu hận nhiều như vậy, sống tốt ngày tháng
của mình mới là đúng đắn.”
Tôi ngẩng đầu, nói: “Ai nói con bỏ qua? Con hận Vu Tử Phi, hận tất cả những người bỏ rơi con!”
Tay cầm cần câu của mẹ tôi hơi run một chút, bà nói: “Tiểu Yến à, con hơi
cực đoan. Con phải biết, một người hạnh phúc hay không, không liên quan
đến người khác đối xử với anh ta thế nào, mà là anh ta đối xử với thế
giới này thế nào.”
Tôi cúi đầu không nói.
Mẹ tôi lại nói: “Nha đầu ngốc, tha thứ cho người khác cũng chính là tha thứ cho chính mình đó.” Kỳ nghĩ Quốc khánh
trôi qua cũng không tồi, mẹ tôi sắp nhận giấy chứng nhận người cao tuổi
nhưng lên núi xuống sông, tinh thần bà vẫn phấn chấn.
Đương nhiên có một sự kiện khiến tôi không thoải mái. Theo mẹ tôi báo cáo, người bố trên ý nghĩa sinh vật của tôi nói tìm bà là muốn nhân kỳ nghỉ, ăn bữa
cơm cùng hai mẹ con tôi. Tôi hỏi mẹ có đồng ý không.
Mẹ tôi lắc đầu, bảo tôi: ông ấy đã là người xa lạ của bà rồi, chỉ là không biết tôi có đồng ý không.
Tôi cười nhạt, đương nhiên là không đồng ý!
Mẹ tôi thở dài, nói: “Sớm biết con sẽ thế này.”
Những ngày vui vẻ thường trôi nhanh, kỳ nghỉ của tôi kết thúc rồi, tôi cũng
như phần lớn mọi người, nên đi làm thì đi làm, phải đi học thì đi học.
Ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ, tôi đến công ty, tinh thần sảng khoái, cõ
lẽ bởi vì đã lâu chưa đi làm, lần đầu tiên tôi biểu hiện tích cực một
lần, dậy sớm hơn bình thường mấy phút. Vừa vào đến cửa lớn cảu công ty,
liền nhìn thấy Lỹ Mẫn của phòng Kế hoạch. Mỗi một công ty đều có nhóm
người như thế này, bọn họ tin tức nhanh nhạy, sức lực dư thừa và vô