Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324991

Bình chọn: 7.5.00/10/499 lượt.

ng trước mặt Vu Tử Phi vẫn đứng ở cửa, trơ ra như đá, cúi đầu

nói: “Tổng quản lý Vu, Vương phó tổng bảo anh đến tìm anh ấy.”

Im lặng.

Tôi cho rằng Vu Tử Phi không thể hiểu lời tôi nói, đang muốn lặp lại một lượt, không ngờ anh ta lại lên tiếng.

Anh ta nhỏ giọng nói: “Yến Yến.”

“Tổng quản lý Vu, xin hãy gọi tôi là thư ký Quan.” Tôi nói xong, không dám nhìn anh ta, cúi đầu đi qua trước mặt anh ta.

Phán đoán qua tiếng bước chân, tôi biết Vu tử Phi đang đi theo tôi.

Tôi nghe nói, hồn phách của người có thể rời khỏi cơ thể, tôi nghĩ trạng

thái của tôi hôm nay, cõ lẽ chính là như thế. Đó là cảm giác như thế nào nhỉ, hoảng hốt, thất thần, luôn cảm thấy đầu óc mình đầy nước đen, đần

độn mất đi năng lực suy nghĩ, đến Vương Khải nói chuyện với tôi, tôi

cũng không kéo hồn phách lại được.

“Thư ký Quan, cô làm sao vậy, sắc mặt khó coi thế?”

“Ờ.”

“Cơ thể khó chịu sao?”

“Ờ.”

“Tiểu Yến Yến, buổi trưa muốn ăn gì?”

“Ờ.”

“Hay là chúng ta ăn cơm tình nhân đi?”

“Ờ.”

“Tiểu Yến Yến, tối nay chúng ta thuê phòng nhé?”

“Ờ.”

“Quan Tiểu Yến, rốt cuộc có phải cô đang nói chuyện với tôi không vậy?”

Tiếng hét tức giận của Vương Khải khiến tinh thần tôi chấn động. Tôi chậm

chạp ngước mắt lên nhìn anh ta, ngẩn ngơ hỏi: “Vương phó tổng, vừa rồi

anh nói với tôi cái gì?”

Vương Khải lo lắng, cúi đầu nhìn tôi: “Tôi cho rằng cô trúng tà rồi.”

Tôi cúi đầu: “Ờ, tôi không có, chỉ là…có chút không thoải mái…”

Vương Khải kéo cổ tay của tôi, nói: “Đi nào, tôi đưa cô đi bệnh viện.”

Tôi vùng thoát khỏi tay của anh ta, lạnh nhạt nói: “Không cần đâu, Vương Phó tổng, anh…có thể cho tôi nghỉ nữa ngày không?”

Vương Khải gật đầu: “Được chứ, tôi tiễn cô!”

“Không cần, thực sự không cần.” Tôi nói rồi, đi ra khỏi phòng làm việc của anh ta.

“Tiểu Yến!” Vương Khải đột nhiên gọi tôi từ phía sau, anh ta do dự một chút rồi nói:”Đừng quên đó, có khó khăn thì tìm lãnh đạo.

“Vâng, cảm ơn lãnh đạo.”

Tôi quay về nhà, mệt mọi dựa vào sofa, lúc này tôi đã cảm thấy sức lực toàn thân mình như bị rút sạch.

Vì sao lại gặp anh ta, thế giới rộng lớn thế này, vì sao lại là anh ta

chứ? Cả đời này tôi không muốn gặp lại anh ta nữa, nhưng vì sao còn phải gặp lại anh ta chứ? Tôi rõ ràng đã quên anh ta rồi, nhưng vì sao vừa

nhìn thấy anh ta đầu óc đã trống rỗng?

Vì sao anh ta lại gọi tôi là “Yến Yến?” Anh ta có tư cách gì chứ?

Tôi cảm thấy hơi lạnh, mùa thu đến rồi, trời quả nhiên chuyển lạnh rồi. Tôi nhìn ánh mặt trời của ngày thu chiếu xiên vào thảm trải sàn trong phòng khách, nhớ rất rõ, trong ngày thu ánh nắng rực rỡ đó, anh ta đứng trong ánh mặt trời, cười tủm tỉm gọi tôi “Yến Yến”

Nhưng bây giờ anh ta có tư cách gì chứ?

Đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Mệt quá rồi, phải nghỉ ngơi một chút nhỉ?

Thế là tôi ngã xuống sofa, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Mơ hồ có người mở cửa, đóng cửa, sau đó bước chân đến gần. Lúc này tôi bị

tiếng ồn làm tỉnh giấc, nhưng vẫn nhắm mắt nằm trên sofa không muốn dậy.

Giang Ly đi đến gần, cúi xuống nói: “Đồ ngốc nghếch này.”

Tôi mệt chẳng buồn để ý đến anh ta, tiếp tục nằm trên sofa nhắm mắt. Ngủ

thật là tốt, ngủ rồi thì sẽ không cần đối mặt với những thứ linh tinh,

hỗn độn kia nữa.

Lúc này, trên người tôi đột nhiên nặng hơn một chút, hóa ra là Giang Ly hiếm khi có lòng tốt, lấy áo ngoài đắp cho tôi.

Tôi dụi dụi mắt, ngồi dậy. Nhìn anh ta vẫn đứng trước sofa, liền nhỏ giọng nói một câu: “Anh về rồi.”

Giang Ly vừa thấy tôi tỉnh, lập tức bất mãn phê bình tôi: “Cô làm sao vậy,

gọi điện thoại không nghe máy, về trước cũng không nói một tiếng, hại

tôi mất công chạy một vòng.”

Tôi cúi đầu “ồ” một tiếng, nói: “Xin lỗi.”

Có lẽ thái độ của tôi khiến Giang Ly rất kinh ngạc, lúc này anh ta cũng

quên quở trách tôi mà khom lưng, nâng khuôn mặt của tôi lên cẩn thận

nhìn một chút, kinh ngạc nói: “Cô bị sao thế? Sao mà kinh hồn bạt vía

vậy?”

Tôi cúi đầu, lạnh tanh nói: “Chẳng liên quan gì đến anh.”

Giang Ly đứng dậy, khoanh tay trước ngực nói: “Nói thật là có chút quan hệ đến tôi, cơm cô đã làm xong chưa?”

Tôi lắc lắc đầu, vừa mới tỉnh ngủ.

Giang Ly nhăn mày, tức giận: “Quan Tiểu Yến, cô quá đáng quá rồi.”

Tôi vừa mở miệng muốn nói, nước mắt lại chảy ra, muốn ngừng cũng không ngừng được.

Giang Ly quỳ xuống, ngạc nhiên nhìn mặt tôi: “Cô…khóc à?”

Thừa lời, anh không nhìn thấy sao?

Ngữ khí của Giang Ly ôn hòa hơn một chút: “Cô khóc trông xinh hơn cười.”

Tôi ngước mắt nhìn khuôn mặt đang kề sát của anh ta, thật sự muốn đấm một cái cho anh ta lệch mặt.

Giang Ly đứng dậy rồi ngồi xuống sofa, tiện tay cầm một tờ giấy ăn đưa cho

tôi: “Da mặt dày như vậy cũng có thể khóc như thế này ai ức hiếp cô

vậy?”

Tôi nhận lấy tờ giấy, chỉ lau nước mắt không nói gì. Đúng

vậy, vì sao tôi phải khóc, ai ức hiếp tôi? Chẳng có ai cả…còn nữa, ai

nói tôi mặt dày…

Giang Ly dựa vào ghế sofa, chẳng để ý chút nào,

nói: “Có phải cô lại bỏ việc rồi không? Đây cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn mà, tôi nuôi cô.”

Tôi cảm thấy anh ta đang cười trên sự đau khổ của người khác, thế là tôi chẳng vui vẻ gì: “Ai cần anh nuôi!”

Giang Ly


Duck hunt