XtGem Forum catalog
Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324885

Bình chọn: 9.00/10/488 lượt.

ộc nhỉ?

Máy tính của tôi tuy là một Vạn niên thụ, không động gì đến thì co giật, nhưng vẫn ít khi có hành động mạnh mẽ thế này. Tôi cho rằng

đây chẳng qua chỉ là những lỗi nhỏ, kiểu như giả vờ chết mà bác Vạn niên thụ kia thường diễn, thế là nghiễm nhiên tắt đi. Sau đó sự việc không

ngờ được lại xảy ra.

Trên hộp thoại màu đen kia xuất hiện mấy chữ: Quan Tiểu Yến?

Lúc đó, tôi liền lơ mơ, đây là ở đâu ra? Máy tính Vạn niên thụ kia lại hét

ra tên của tôi? Thế là tôi hứng khởi gọi Giang Ly: “Giang Ly, mau đến

xem đi, máy tính của tôi là trí tuệ nhân tạo tiến tiến nhất trên thế

giới rồi…”

Giang Ly đi đến phía sau tôi, nhìn vào màn hình máy

tính của tôi một cái, sau đó nhìn tôi như nhìn kẻ đần độn, mặt không

biểu cảm nói: “Cô bị mộng du rồi.”

Được rồi, bởi vì tôi là kẻ ngu tin học cho nên với những chuyện như thế này không có chút kinh nghiệm

gì, cũng không ngờ rằng “hacker xâm nhập” lại thế này.

Lại bởi vì tôi là kẻ ngu tin học cho nên tôi rất sùng bái hacker, thế là lúc này

tôi ôm tâm trạng tôn kính và sợ hãi, run rẫy gõ lên một hàng chữ trên

cửa sổ màu đen kia: “Dám hỏi đại hiệp là cao nhân phương nào?”

Đối phương được thể trả lời: “Không ngờ máy tính của cô lại dễ dàng bị xâm

nhập như thế này, còn may tôi là một người có đạo đức, có nhân phẩm,

không tùy tiện động quá nhiều vào đồ của cô.”

Tôi có chút hoảng: “Vậy anh rốt cuộc muốn làm gì?”

Đối phương: “Nhớ cô thôi, lẽ nào cô không nhớ tôi sao? Mấy hôm nay cô làm

sao cứ rúc ở trong nhà không ra ngoài vậy, chi bằng ngày mai chúng ta đi leo núi đi?”

Nói linh tinh, vớ vẩn mà lại dài dòng vô đối, phong cách nói chuyện này, trong số những người mà tôi quen biết, chỉ có một

mình Vương Khải thôi. Tôi định thần lại, trả lời: “Anh có phải là Vương

Khải không?”

Đối phương: “Đủng rồi! Tiểu Yến Yến, cô thật là càng ngày càng thông minh, thưởng cô một cái ôm!”

Tôi nén lửa giận trong lòng, trả lời: “Thật vô vị, phiền anh cút ra khỏi máy tính của tôi ngay.”

Vương Khải: “Được rồi, nhưng mà tôi đang ở trong máy tính của cô sửa đồ, xem

ra mấy ngày nay máy tính của cô không thể dùng được rồi…”

Tôi: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?!”

Vương Khải: “Ngày mai đi leo núi cùng tôi nhé, leo núi về sẽ sửa cho cô.”

Tôi: “Anh bỉ ổi quá đó!”

Vương Khải: “Tiểu Yến, đừng như thế này, cô xem ông chồng không có năng lực X kia của cô không ở cùng cô, tôi có lòng tốt đưa cô ra ngoài chơi, cô

còn nói tôi như vậy.”

Câu “ông chồng không có năng lực X” kia

khiến cho Giang Ly nổi giận, anh ta kéo tôi ra, ngồi xuống trước máy

tính, lặng lẽ trả lời một câu: “Tôi là ông chồng không có năng lực X của cô ấy.”

Câu nói này rất quen thuộc…

Vương Khải bên kia rất lâu không thấy trả lời lại.

Sau đó những ngón tay dài nhỏ của Giang Ly nhảy múa trên bàn phím, gõ ra câu nói: “Hôm nay tôi sẽ không cưỡng X cậu.”

Giang Ly: “Tôi sẽ chỉ cưỡng X máy tính của cậu.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, Giang Ly đã liền mở ra một khung cửa sổ đen

nữa, gõ bàn phím nhanh như bay. Sau đó trong khung cửa sổ đen kia nhảy

ra một chuổi những ký hiệu tôi nhìn không hiểu lắm.

Tôi rất muốn

giả vờ tạo ra bộ dạng hiểu biết, nhẫn nại nhìn. Đáng tiếc những ký hiệu

kia thực sự rất có công hiệu thôi miên, tôi vừa nhìn một lát liền không

trụ nổi nữa, đành ngáp dài, rời khỏi Giang Ly, đi vào bếp pha cà phê cho anh ta, coi như là báo đáp.

Giang Ly khởi động lại máy tính, sau đó nhận lấy cà phê, tiện miệng nói một câu: “Máy tính của cô nát quá!”

Tôi cho rằng anh ta thua Vương Khải rồi, vì vậy mượn cớ đổi cho máy tính,

thế là phản bác nói: “Kỹ thuật không bằng người ta thì thừa nhận đi,

liên quan gì đến máy tính của tôi chứ!” Tuy nó đích xác là một Vạn niên

thụ!

Giang Ly thoải mái dựa vào ghế nói: “Ngày mai làm cho tôi chút đồ ăn ngon nhé!”

Xí, đánh thua còn có mặt mũi đòi công?

Lúc này, máy tính đã khởi động lại xong, Giang Ly nhường chỗ ngồi lại cho

tôi: “Tiểu tử kia chỉ có thể cài đặt lại hệ thống thôi.”

Hai mắt tôi sáng như sao (đây tuyệt đối là các vì sao sừng bái) nhìn Giang Ly, cảm thán nói:

“Hóa ra anh là kỹ sư mạng, chẳng trách lợi hại như vậy.”

Giang Ly khuấy khuấy cốc cà phê, trả lời: “Trước đây là vậy.”

Tôi hiếu kỳ hỏi: “Vậy anh đổi nghề rồi à? Bây giờ anh làm gì?”

“Bây giờ chẳng làm gì cả!” Giang Ly vô cùng khoa trương trả lời, cúi đầu

nhìn cà phê trong cốc một cái, cau mày lại: “Nữa đêm rồi cô cho tôi

uống cà phê làm gì?



Choáng, vừa rồi tôi buồn ngủ quá, cho nên

liền nghĩ kiếm cho anh ta thứ đồ gì để xốc lại tinh thần. Nhưng mà thái

độ của tiểu tử này cũng thực tồi tệ, tốt xấu gì cũng nên nói tiếng cảm

ơn chứ!

Giang Ly không đợi tôi trả lời, bưng cốc cà phê lên uống

một ngụm, sau đó càng cau mày: “Mùi vị này thật kỳ quái, sau này cô đừng pha nữa.”

Này, lão nương lần đầu tiên pha thứ dở hơi này, được chưa nào!

Lúc sắp đi ngủ, tôi nhận được tin nhắn của Vương Khải, cả tin nhắn chỉ có một số chuỗi số tinh lực.

Thế là tôi huênh hoang, tôi đắc ý, tôi sảng khoái. Tôi cười híp mắt trả lời anh ta: “Anh thật sự là thụ mà, chẳng trách chỉ mấy lần giày vò mà đã

treo máy rồi.”