n truyền
tự mẹ tôi.
Giang Ly có lẽ do làm chuyện xấu mà chột dạ, cho nên
anh ta thỏa hiệp: “Được rồi, sau này sẽ không tùy tiện đùa với cô về
chuyện ngủ riêng nữa.”
Thần sắc của tôi hòa dịu hơn một chút: “Đây là anh nói đó.”
Giang Ly bổ sung: “Vậy sau này cô cũng không thể để tôi bị đói nữa.”
Tôi: “Được rồi, được rồi, biết ngay là anh không tử tế như vậy mà.”
Một lúc sau, Giang Ly lại nói: “Cô đi làm ở đâu vậy, nếu như thuận đường, tôi đón cô nhé?”
Tôi hồ nghi nhìn anh ta, hỏi: “Anh có thể tốt bụng như thế này sao?”
Giang Ly nói rất thẳng thắn: “Tôi không có lòng tin đối với nhân phẩm của
cô.” Quay đi quay lại vẫn là sợ tôi không làm cơm cho anh ta.
Tôi đành nói ra địa chỉ và tên của công ty.
Giang Ly nghe thấy lời tôi, rõ ràng có chút sững sờ. Tôi rất bồn chồn, liền hỏi: “Sao nào? Lẽ nào công ty này là do anh mở?”
“Không!” Giang Ly nghiêm túc lắc đầu. “Chỉ là nghe quen quen.”
Công ty quảng cáo XXX rất nổi tiếng, quen tai cũng là bình thường, thế là tôi cũng không để ý lắm.
Sau đó, rất nhanh, tôi liền biết cái gọi là quen tai rốt cuộc là có ý gì.
Vương Khải, con người này cũng không biết là trúng tà gì rồi, đột nhiên có nhiệt tình rất lớn đối với thức ăn của nhân viên trong nhà ăn, buổi trưa nào cũng cùng tôi đi ăn cơm, khiếp quá đi mất.
Tôi cũng chẳng quan trọng, dù gì
chỉ cần đồ ăn sạch sẽ, có thể ăn là tốt rồi. Suy cho cùng, dưới gầm trời này có thể làm được đồ ăn ngon giống như mẹ tôi thật hiếm thấy.
Bởi
vì Vương Khải đến tương đối nhiều lần cho nên nhân viên của công ty cũng không nhìn anh ta giống như nhìn người ngoài hành tinh nữa, đương nhiên ngoại trừ những cô gái đa tình hoặc những cô mang oán hận trong lòng.
Vương Khải bưng một đĩa tôm, ngồi xuống nói với tôi: “Thư ký Quan, cô có phải là thư ký của tôi không?”
Khóe miệng tôi co giật một chút, phải thừa lời như thế này sao? Nếu không phải thì sao anh không gọi tôi là “Quan đại gia” đi?
Vương Khải đẩy đĩa tôm đến trước mặt tôi, cười hi hi nói: “Vậy được, bóc vỏ tôm cho tôi nhé!”
Tôi không thèm nhìn những con tôm đỏ hồng, khiến người ta vừa nhìn thấy đã
muốn ăn, nói: “Tôi là thư ký, không phải là người hầu.”
Vương Khải lại dịu giọng hơn, nói: “Được! Tiểu Yến, cô bóc cho tôi một con nhé!”
Tôi thấy ớn lạnh, đặc biệt muốn nhắc nhở anh ta, anh đã tuổi này rồi, thực
sự không thích hợp giả vờ non nớt nữa. Nhưng mà cân nhắc đến da mặt của
anh ta dày không bình thường, nghĩ lại cũng không để ý những điều này,
thế là tôi đành lừ mắt, hung dữ nói: “Anh không có tay sao?”
Vương Khải chẳng để ý một chút nào, cầm một con tôm lên, cười he he nói: “Được rồi, vậy tôi bóc cho cô.”
Tôi: “…”
Vương Khải không thích nói thật, nhưng trước đây anh ta nói một câu rất có
đạo lý, chính là câu: “Tinh lực dồi dào”, đến ăn bữa cơm cũng có thể
nghĩ ra nhiều thủ đoạn như thế này, xem ra năng lượng não bộ thực sự là
quá dư thừa. Tôi vốn dĩ cho rằng con người này lăng nhăng, linh tinh,
khi làm việc chắc chắn cũng rất vô kỷ luật, ai biết được anh ta lại rất
lợi hại, không chỉ giải quyết xuất sắc những công việc trong phạm vi
phận sự của mình, còn có rất nhiều việc đều là do thư ký như tôi đây
không suy nghĩ chu đáo, được anh ta phát hiện và giải quyết. Các nhân
viên trong công ty đều khâm phục anh ta, tuy nhiên có không ít người
thực sự chẳng thích gì anh ta, ví dụ như những nhân viên nam không tìm
được bạn gái, hoặc là một số trinh khiết, liệt phụ từng bị Vương Khải
trêu đùa (được rồi, tôi không phải là trinh khiết liệt phụ, nhưng tôi
cũng không thích bị anh ta trêu đùa).
Lúc này tôi nhìn ngón tay cầm tôm của Vương Khải, thở dài nói: “Anh đúng thật là vô vị.”
Vương Khải đắc ý nói: “Cô có biết có bao nhiêu cô gái muốn được tôi bóc tôm
cho không, đừng nói là bóc tôm, đến cởi áo bọn họ cũng đều cam tâm tình
nguyện…”
“Ngừng lại, ngừng lại”, tôi ngượng ngập ho hai tiếng,
“Anh làm sao mà thứ gì cũng có thể liên tưởng đến những việc đó vậy.”
Đây chỉ có thể chứng minh trong đầu anh ta toàn là những chuyện đó…
Vương Khải khinh thường và bất mãn với thái độ của tôi: “Mọi người trưởng
thành rồi, cô cũng không giả vờ được với tôi đâu, hơn nữa cô cũng đã
kết hôn rồi, hơn nữa người đàn ông của cô vừa vô dụng lại vừa biến
thái!”
Tôi cau mày, phản bác anh ta: “Anh luôn nói mình mê lực vô biên, bạn gái nhan nhản, mấy hôm nay sao tôi không thấy một ai nhỉ? Đàn ông mà, thích thể diện, thích nói dối cũng rất bình thường, điều này
tôi có thể lý giải được.”
Vương Khải lại nói: “Vật đến cực điểm
tất phản, bạn gái nhiều quá cũng rất ầm ĩ, cho nên bây giờ tôi muốn đôi
tai thanh tịnh một chút.”
Tôi chẳng buồn để ý: “Lừa, lại lừa đảo.”
Vương Khải: “Cô vẫn không tin tưởng mê lực của tôi, tôi ở trên gường là…”
Tôi xua xua tay cắt ngang lời anh ta, hỏi: “Ngoài những chuyện này thì không thể nói chuyện gì khác sao?”
Vương Khải giả vờ như vô tội, nói: “Đàn ông và phụ nữ ở cùng nhau, không nói chuyện lên gường, còn có thể nói chuyện gì?”
Tôi nghiêm túc chỉ trích anh ta: “Sao anh có thể nói những lời như thế này chứ?”
Vương Khải cười hì hì, vừa