ạt hình tượng bi
thảm của tôi them phần sâu sắc thì Hạp Tử gọi đến.
Quả nhiên là khôn ngoan, tôi vui mừng nhận điện thoại cảu cô ấy: “Hạp Tử à? Mình rất nhớ cậu.”
Hạp Tử lại chẳng nhớ tôi một chút nào, cô ấy hét vào điện thoại: “Tiểu Quan chết tiệt, cậu học cách bỏ nhà đi rồi sao?”
Tôi: “???”
Hạp Tử liền triển khai sự phê phán đối với công việc tôi bỏ nhà đi: “Giữa
vợ chồng, có vấn đề gì thì đối mặt với nhau nói cho rõ ràng, rời khỏi
nhà làm gì chứ? Cậu là kẻ không có tiền đồ, khi nào có thể thành người
lớn cho mình nhờ chứ!”
Tôi run rẩy nói: “Chuyện đó…cậu làm sao biết được?”
Hạp Tử: “Giang Ly nhà cậu sợ cậu xảy ra chuyện gì, gọi điện thoại cho mình hỏi cậu có ở chỗ mình không.”
Tôi cười lạnh lùng nói: “Anh ta cũng thật là lắm mồm.”
Hạp Tử: “Cậu im miệng cho mình! Anh ấy cũng là lo lắng cho cậu.”
Tôi: “Vậy tại sao anh ta không gọi điện cho mình?”
Hạp Tử cười khan hì hì hai tiếng, nói: “Câu nói này của cậu, mình có thể
hiểu là đang ghen không? Anh ấy đương nhiên là không dám, dù gì bọn cậu
vừa mới cãi nhau xong mà…Nhìn thấy chưa, chồng của cậu quan tâm đến cậu
như thế này, nha đầu cậu còn có gì không hài lòng chứ?” Câu nói cuối
cùng này đơn thuần là dùng giọng điệu uy hiếp.
Tôi run rẫy…quan
tâm ư? Anh ta thế này gọi là xúi giục làm phản nhỉ? Mẹ đẻ của tôi, bạn
thân của tôi đều lần lượt buông giáo, đến lúc đó tôi không có nhà để về, chỉ có thể ngoan ngoãn quay về làm đầu bếp cho anh ta! Mẹ kiếp. tiểu tử này xấu xa quá! Kiên trì đấu tranh
đến cùng với giai cấp bóc lột, tôi lén lút gửi tin nhắn cho Giang Ly:
“Ngày mai anh không cần đến, tôi không ở chỗ mẹ tôi.” Vì thắng lợi của
cuộc cách mạng giai cấp vô sản, thỉnh thoảng nói dối một chút cũng rất
cần thiết.
Một lát sau, Giang Ly trả lời tôi: “Ngữ văn của cô quả nhiên không tốt, một câu nói đã để tôi nhìn ta khe hở.”
Tôi cho rằng anh ta đang thăm dò: “Tùy anh.”
Giang Ly: “Vậy thì mai tôi vẫn phải đi bái kiến mẹ vợ một chút.”
Tôi: “Mẹ tôi không thích anh.”
Giang Ly: “Vậy tôi càng phải đi để lấy lòng bà.”
Tôi: “Này, tôi thực sự không ở đó.”
Giang Ly: “Không có, ngày mai khi tôi đi, cô ở đó là được rồi.”
Tôi: “Anh đừng ép tôi.”
Giang Ly: “Tôi chẳng thèm ép cô. Nhưng mà nếu như cô muốn để mẹ vợ tôi lo lắng, tùy cô đi đâu thì đi.”
Giang Ly luôn có thể một câu nói là phá được nhược điểm của người khác, đây
thực sự là năng lực đáng sợ. Nhìn thấy đoạn tin nhắn kinh hãi này, cuối
cùng tôi đành lựa chọn thỏa hiệp…Các chị em, sau này nhất thiết đừng lấy người thông minh quá, sẽ bị chơi chết đó…
Ngày hôm sau là thứ bảy,
sáng sớm tôi đang ngủ say, lại bị mẹ tôi lôi dậy. Lão thái thái một mặt
vui mừng kinh ngạc, một mặt thì hận sắt không luyện được thành gang, lắc lắc tôi: “Con gái, Giang Ly đến rồi.”
Tôi “ừ” một tiếng, lại ngã đổ xuống, tiếp tục ngủ. Trên thế giới này có một loại người kỳ quái, ví dụ như mẹ tôi, còn hơn nữa, đó là Giang Ly, cuối tuần rồi không ngủ
nướng, dậy sớm như vậy làm gì!
Tôi nhắm mắt, nghe thấy mẹ tôi ném ra một câu nữa: “Con đến xử lý nó đi”, rồi đi ra. Trong lòng âm thầm rơi nước mắt…
Giang Ly đứng bên cạnh gường tôi, gọi một tiếng: “Quan Tiểu Yến.”
Tôi rất buồn ngủ, muốn ngủ, cũng lười chẳng buồn đáp lại. Thế là “hừ hừ” hai tiếng, ôm lấy chăn đắp lên mặt ngủ tiếp.
Ngữ khí của Giang Ly mang theo sự uy hiếp: “Cô còn không dậy, tôi sẽ lột quần áo của cô!”
Anh dám! Đây dù sao cũng là địa bàn của tôi! Tôi dùng đầu óc trì trệ vì
buồn ngủ kia của mình suy nghĩ khả năng hành hung của anh ta lớn bao
nhiêu, kết quả là: con số không. Đùa à, ở nhà mẹ vợ mà dám vô lễ với con gái bà? Nghĩ đến đây, tôi liền yên tâm ngủ tiếp
Ai biết được
Giang Ly một tay kéo chăn ra, sau đó một tay tóm lấy vai tôi. Tôi như
chạm phải điện vậy, quay người lại, gạt tay anh ta ra, sau đó mở to mắt
phẫn nộ nhìn anh ta: “Anh làm cái gì thế?” Vì sao tôi ở trong địa bàn
của mình mà vẫn còn bị bắt nạt?
Giang Ly lúc này đang khoanh hai
tay trước ngực, cúi đầu nhìn tôi, trên mặt hiện rõ vẻ đắc ý, anh ta
nhướn mày, nói: “Tôi còn có thể làm gì?”
Tôi nhặt một con gấu bông nhỏ lên ném vào mặt anh ta, hung dữ nói: “Ra ngoài!”
Giang Ly một tay tóm lấy con gấu, sau đó lanh lẹ ngồi xuống đầu gường. Anh ta nhìn tôi một lát, đột nhiên giống như hạ một quyết định rất lớn vậy,
nói: “Bà xã, đừng giận anh nữa được không?”
Tôi suýt chút nữa cho rằng mình nghe nhầm, anh ta…anh ta…anh ta bị bệnh à? Khi Giang Ly nói
câu này, tuy mặt không hề biểu cảm, nhưng giọng nói đó… giọng nói đó rõ
ràng là nói cho những tiểu mỹ nam kia của anh ta nghe, dịu dàng đến mức
nổi cả da gà.
Giang Ly nhướn mày nhìn tôi một cái, sau đó khóe
miệng cong lên, dường như đang đợi xem chuyện cười. Tiểu tử này chắc
chắn không có lòng dạ tốt.
Thiện tai, thỏ bị đẩy vào đường cùng
còn biết cắn người, hổ không ra oai được, anh coi tôi là Hello Kitty
sao? Tôi tức giận, đẩy anh ta ngã xuống gường, cưỡi lên người anh ta,
tóm lấy cổ, hung dữ nói: “Anh thì làm được cái quái gì chứ!”
Giang Ly rất biết phối hợp, ngã xuống gường mặc cho tôi giày vò. Tôi cho rằng anh ta coi n