c biệt là trong đầu của người như
Vương Khải đây, chắc chắn sẽ biến thành ý khác. Thế là tôi đành chuyển
đề tài: “Vương Phó tổng, vì sao thư ký trước của anh lại nghỉ việc, có
phải là bị anh ức hiếp không?”
Vương Khải lắc đầu, trả lời: “Là tôi cho cô ta từ chức.”
Toát mồ hôi, dường như lại câu hỏi không nên hỏi rồi, ăn cơm thôi, ăn cơm.
Sau đó Vương Khải nói một câu, làm tôi suýt chút nữa đang ăn cơm mà nghẹn
chết. Anh ta nói: “Thư ký kia xinh đẹp quá, ảnh hưởng đến công việc của
tôi.”
Sau đó anh ta liền tìm một người xấu? Sau đó anh liền tìm tôi? Ông trời ơi, có người mặt trơ thế này chứ?!
Vì để báo đáp Vương
Khải giúp tôi tìm được công việc mới, tôi quyết định mời anh ta ăn tôi.
Vương Khải nói gần đây có một chỗ có món cá không tồi, sau đó còn ý tứ
sâu xa nói với tôi, ăn cá bổ trí não.
Tôi coi như nhìn ra rồi, tiểu tử này và Giang Ly giống nhau, lấy việc đàn áp tôi làm niềm vui.
Đương nhiên bởi vì tôi là một người tương đối khiêm tốn cho nên anh ta nói cái gì thì là cái đó.
Vương Khải lái xe chở tôi đi, vòng qua vòng lại, điều này khiến tôi không kìm được, nảy sinh cảm giác: Chúng tôi không phải là đang tìm tiệm ăn mà là tìm cao thủ võ lâm…
Cuối cùng cũng nhìn thấy cửa tiệm cực kỳ
không bắt mắt kia, tôi coi như thật sự phục Vương Khải, chỗ hẻo lánh như thế này, anh ta làm sao mà tìm được chứ?
Vương Khải nói không hề giấu giếm: “Bạn gái trước của tôi đưa tôi đến đây, cảm thấy đồ ăn ngon nên ghi nhớ thôi.”
Tôi phát huy lòng hiếu kỳ của mình: “Anh đến đây mấy lần rồi?”
Vương Khải: “Một lần.”
Rất tốt, đến một lần đã có thể nhớ đường rất rõ, cảm giác phương hướng của
người này thực sự không tồi. Nếu là tôi được người ta dẫn đến đây, bỏ
tôi lại đây, tôi sẽ chẳng biết đường về.
Sau đó, tôi nói ra thắc mắc thứ hai trong lòng: “Anh còn nhớ tên người bạn gái đó không?”
Vương khải nghĩ ngẫm một chút, cuối cùng lắc đầu nói: “Không nhớ được.”
Xem đi, xem đi, đây chính là bộ mặt thật của đàn ông, địa điểm phức tạp thế này còn nhớ được, nhưng ngay đến tên của một người lại không nhớ ra!
Vương khải nhìn thấu những điều tôi nghĩ, cười cười nói: “Tôi và cô gái đó
yêu nhau trong hòa bình, chia tay trong hòa bình, không ai có lỗi với
ai. Trong thế giới này không phải ai cũng có đầu óc chết tiệt giống như
cô đâu.”
Tôi ngẩn ra, anh ta nói tôi đầu óc chết tiệt?
Vương Khải lại ý tứ sâu xa nhìn tôi một cái, nói: “Thực ra con gái cũng có thể đa tình.”
Tôi: “…”
Tôi phát hiện, tôi và Vương Khải đơn giản là hai loại động vật, cấu tọa bộ
não không giống nhau, tư duy căn bản cũng không bắt kịp nhau.
Bỏ
đi, không nghiên cứu, khảo luận vấn đề này nữa. Dù gì đàn ông đa tình
với phụ nữ đa tình, hoàn toàn tự nguyện, chẳng liên quan đến tôi, ăn cơm quan trọng, ăn cơm thôi!
Vương Khải nói không sai, ở đây món cá có
mùi vị thực sự không tồi. Có một điểm duy nhất tôi không hiểu chính là
vì sao những đồ ăn ngon như vậy, nhất định phải ẩn trong ngõ sâu như thế này.
Lúc đang ăn cơm, điện thoại của tôi đổ chuông, là Giang Ly gọi. Tôi mới đột nhiên nhớ ra, tiểu tử đó có lẽ đang đói bụng…
Thế là tôi chột dạ nhận điện thoại.
Ở đầu dây bên kia, Giang Ly thiếu kiên nhẫn nói: “Sao cô vẫn chưa về?”
Tuy tôi là vợ, kiêm đầu bếp, kiêm bảo mẫu của anh ta nhưng cũng là người có lòng tự tôn, đương nhiên không thích người khác dùng giọng điệu này để
nói chuyện với tôi. Thế là tôi cũng dùng giọng điệu thiếu kiên nhẫn như
vậy nói: “Tôi đang ăn cơm, anh tự tìm gì đó ăn là được rồi.”
Giang Ly không bình tĩnh nói: “Cô nhanh chóng về nhà làm cơm cho tôi, nếu không thì chúng ta sẽ ngủ riêng.”
Lần này tôi tức giận đến cực điểm rồi. Giang Ly đáng hận kia, mấy ngày này
hễ tôi không thuận theo ý của anh ta, anh ta liền dùng việc ngủ riêng để ép tôi, rất bỉ ổi, rất đáng ghét, anh ta thật thiếu dạy dỗ! Tôi bị áp
bức nhiều ngày như vậy rồi, cuối cùng bị ép đến mức phải giương cờ nổi
dậy! Tôi kìm nén cơn tức giận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói vào điện thoại: “Ngủ riêng thì ngủ riêng, tôi đây chẳng sợ anh!” Nói xong,
không đợi anh ta phản ứng, tôi liền dập máy.
Tức chết mất thôi!
Lúc này Vương Khải không ăn cơm, ngẩn ra nhìn tôi. Tôi chẳng vui vẻ gì nói: “Nhìn cái gì, chưa thấy người ta cãi nhau bao giờ sao?”
Vương
Khải gắp cho tôi một miếng cá, cười he he nói: “Cô đừng để ảnh hưởng đến chân khí, vợ chồng mà, đầu gường đánh nhau, cuối gường hòa…”
“Từ trước đến nay tôi chưa từng hòa thuận với anh ta!” Hễ nhắc đến Giang
Ly, tôi liền cảm thấy vừa giận dữ vừa âm ức. “Bắt đầu từ ngày đầu tiên
sau khi kết hôn, anh ta liền bẳt nạt tôi, làm sao tôi lại xui xẻo như
vậy chứ, lúc đầu tôi làm sao lại lấy anh ta chứ…”
Vương Khải tiện miệng nói tiếp một câu: “Vậy à, vậy chi bằng lấy tôi đi.”
Lúc này tôi chẳng có tâm trạng nào để đùa, nhìn anh ta một cái, bắt đầu ăn
cơm. Không biết người khác thế nào, chứ tôi là như vậy, càng tức càng
đói, ăn càng nhiều hơn. Nghe nói có một số người hễ tức giận là không
muốn ăn cơm, thật là thần kỳ.
Ăn tối xong, Vương Khải đề nghị đưa tôi về, tôi đương nhiên đồng ý. Trong ngõ này