Polly po-cket
Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324780

Bình chọn: 9.00/10/478 lượt.

ng trách anh

ta được, chủ yếu là tướng mạo anh ta. Nghe nói trong thế giới này, một

người đàn ông có thể gộp dung mạo và sự thô tục làm một thực sự không

nhiều, Vương Khải chính là phần tử trung kiên đó.

Lúc này Vương Khải cười cười với tôi, nói: “Vì sao cô lúc nào cũng tránh tôi, thật sự sợ mình không kìm nén được mà dụ dỗ tôi?”

Câu nói này giống như tôi là một yêu tinh, còn anh ta là một pháp sư giáng

ma vậy. Tôi đang muốn phản bác anh ta, lại nghe thấy anh ta nói: “Tôi

mời cô đến là để cô làm việc cho tôi, cô lại nghĩ gì đó?”

Từ biểu hiện của anh ta khi nói câu này, tôi thực sự nhìn không ra anh ta đang

giả vờ nghiêm túc hay là ngiêm túc thực sự, nhưng vừa nghĩ đến khi ở

Maldives anh ta nói với tôi lý luận “Nghĩ thông rồi” của anh ta, tôi

liền thư thái thoải mái. Xem ra đàn ông dung tục như Vương Khải ở phương diện công việc vẫn rất tích cực, rất trong sáng, điểm này khiến tôi

phải lau mắt mà xem rồi.

Thế là tôi thu hồi long tiểu nhân của mình lại, nói: “Vương phó tổng, sau này tôi là thư ký của anh rồi.”

Vương Khải cười híp mắt, gật gật đầu vẻ hài long.

Mặt dày mà kể, thư ký tôi đây sáng hôm nay làm việc cũng không tồi.

Thực sự muốn làm tốt công việc của thư ký cũng không phải là khó, đương

nhiên nếu như bạn buộc phải làm rất tốt, kết quả lại rẽ sang một hướng

khác. Con người tôi không có chí lớn, mọi chuyện đều làm đại khái là

được rồi, đây là cách suy nghĩ không có tiền đồ chút nào. Làm một thư ký đủ tiêu chuẩn, chỉ cần chuyên tam làm việc, nghe lời lãnh đạo, ít nhiều phải có mắt nhìn một chút, vậy là gần được rồi. Còn những vấn đề khó,

đều đá cho Vương Khải tự mình giải quyết. Nói trắng ra, trời sinh tôi là kẻ vất vưởng. Nhớ lại những lời sáng nay nói với Giang Ly muốn làm

người phụ nữ mạnh mẽ, tự mình cũng cảm thấy xấu hổ.

Rất nhanh đã đến trưa rồi, buổi trưa có một tiết mục rất vui vẻ, đó chính là ăn cơm.

Trong công ty quảng cáo XXX có phòng ăn cho nhân viên, theo như Vương Khải

nói, đồ ăn cũng khá được. Thế là anh ta lấy danh nghĩa đón nhân viên

mới, chuẩn bi mời tôi ăn cơm ở nhà ăn nhân viên.

Chúng tôi chọn

mấy món, rồi tìm chỗ ngồi trong phòng ăn. Điều khiến tôi cảm thấy kỳ

quái là, xung quanh luôn có những ánh mắt chiếu về phía chúng tôi, đương nhiên tôi chỉ là hạng vô danh tiểu tốt, cùng lắm chỉ có thể làm nền,

vậy thì ánh mắt của những người này chắc là tập trung vào Vương Khải

Tôi rất hiếu kỳ, bèn hỏi: “Vì sao mọi người luôn nhìn anh thế? Anh là sinh vật ngoài hành tinh à?”

Vương Khải cười nói: “Có lẽ là bởi vì tôi đẹp trai quá đó.”

Trình độ vô sỉ của Vương Khải trước đây tôi đã lĩnh giáo qua rồi, cho nên

cũng không để ý lắm, tiếp tục nói: “Vậy những người đàn ông kia vì sao

cũng nhìn anh? Lẽ nào công ty của anh thực sự là đại bản doanh của người đồng tính?”

Vương Khải lộ ra một nụ cười khổ hiếm thấy: “Thực sự không hiểu được suy nghĩ của hủ nữ các cô, đồng tính có ý nghĩa như vậy sao?”

Nói với anh bao nhiêu lần rồi, tôi không phải là hủ nữ!

Để tránh hiềm nghi, Vương Khải lại giải thích: “Tôi rất ít đến đây ăn cơm, hôm nay đến, có lẽ bọn họ cảm thấy rất kỳ quái.”

Hóa ra là vậy, vậy bình thường anh ăn ở đâu? Tôi cảm thấy câu hỏi này vừa

nhắc đến, chắc chắn anh ta sẽ trả lời “đều có người đẹp chuyên trách

mang cơm đến phòng làm việc cho tôi”, ôi, như vậy thì chắc tôi chưa ăn

cơm đã nôn rồi…

Tôi gắp một miếng thịt nếm thử, cũng được.

Vương Khải không động đũa, nhìn tôi nói: “Sao nào, mùi vị không tồi chứ?”

“Cũng được, kém hơn nhiều so với tôi làm.” Tôi thừa nhận tôi đang nói khoác,

đồ ăn tôi làm cũng chỉ thế này thôi. Dù gì chỉ là đùa thôi mà, Vương

Khải cũng sẽ chẳng tin.

Vốn dĩ, ở trước mặt lãnh đạo, khoa trương như thế này là không đúng, nhưng mà với Vương khải, tôi thực sự rất khó coi anh ta là lãnh đạo. Ban đầu, anh ta là bạn trên mạng của tôi, sau

đó phát triển thành bạn tôi, bây giờ thành cấp trên, tôi muốn cải chính

một chút thái độ của mình, ai biết được người này từ trước đến nay không coi mình là cấp trên, muốn nói gì thì nói. Kịch phải hai người cùng

diễn, bây giờ anh ta muốn bãi công, bạn nói xem, tôi có thể độc diễn

không? Tôi diễn cũng chẳng có ai xem. Cho nên bây giờ tôi và anh ta, vẫn giống như lúc mới quen ở Maldives (nên nói, công nhận), cảm giác này

rất quen thuộc.

Vốn cho rằng Vương Khải sẽ thẳng thừng phản kích

tôi, nhưng không ngờ anh ta chỉ cười nhạt, nói: “Thực sự muốn nếm thử đồ ăn cô làm.”

Vậy thì anh cứ muốn nhé, dù gì tôi cũng không làm

cho anh ăn. Giang Ly kia đã đủ giày vò người ta rồi, thêm Vương Khải

nữa, tôi còn sống nổi không?

Vương khải thấy tôi không nói, lai hỏi: “Chồng cô nhất định thường xuyên ăn cơm do cô làm nhỉ? Anh ta thật có phúc.”

Tôi lắc lắc đầu, nói: “Phải xem anh ấy có dỗ cho tôi vui được không.”. Đây không coi là nói khoác nhỉ, mọi người cùng có lợi mà?

Vương Khải hứng thú hỏi: “Vậy anh ta dỗ cô thế nào?”

Tôi thực sự không có mặt mũi nào nói cho anh ta biết, điều kiện tôi làm cơm cho Giang Ly là anh ta phải ngủ cùng tôi. Đương nhiên lời này nếu như

nói ra, vào trong đầu người khác, đặ