Disneyland 1972 Love the old s
Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324865

Bình chọn: 9.5.00/10/486 lượt.

phải đi làm.” Lão nương cuối cùng cũng ca hát rồi giải phóng nông

nô, không cần làm đầu bếp kiêm bảo mẫu của Giang Ly nữa, đáng vui mừng,

đáng vui mừng!

Giang Ly khinh thường nói: “Cô ở nhà đi, tôi trả cô tiền lương.”

Xí, ai thèm chứ! Tôi nghênh ngang, kiêu ngạo ngẩng cao đầu nói: “Là một cô

gái thời đại mới, người phụ nữ mạnh mẽ mới là mục đích cuối cùng của

tôi, hãy hiểu cho tôi.”

Ngữ khí của Giang Ly càng thêm vẻ khinh

thường: “Cô có thể làm một người phụ nữ thành công đã không dễ dàng rồi, còn là người phụ nữ mạnh mẽ nữa sao?”

Tôi tức giận: “Ai không thành công? Tôi rất nữ tính đấy!”

“Vô vị, dù gì khi còn nhỏ bị người ta đuổi ở phía sau gọi là cô gái nam

tính lại chẳng phải là tôi.” Giang Ly nói, không thèm để ý đến tôi nữa,

đi vào trong bếp.

Này này, đó là khi còn nhỏ, được chưa nào! Tôi

phát hiện mình thực sự có tiềm năng đào bới – luôn đào bới để chon mình

xuống, sau đó Giang Ly sẽ ở bên cạnh thuận thế giẫm them hai nhát, thảm

quá!

Đương nhiên Giang Ly cũng không đắc ý được lâu, anh ta đi

một vòng trong bếp, rồi phẫn nộ mà xông ra ngoài, đến trước mặt tôi,

nói: “Bữa sáng đâu?”

Tôi không để ý đến anh ta. Thừa lời, chuyện

này còn chưa nhìn ra sao, tôi cả buổi sáng ngủ dậy bận, ai có hơi sức

đâu hầu hạ anh!

Giang Ly không chấp nhận, nói: “Cả một buổi sáng

cô chỉ có tô trát khuôn mặt mình thế này ư?” Tôi cảm thấy thành tích ngữ văn của Giang Ly khi đi học nhất định còn tệ hơn tôi, trang điểm đẹp đẽ đến miệng của anh ta lại thành “Tô trát”, thật kinh dị.

Bởi vì tâm trạng tốt, tôi không so đo với anh ta, thu dọn một chút, đi ra ngoài.

Hễ nghĩ đến bộ dạng u buồn của Giang Ly, tôi liền thích thú. Không có cách nào, một người bị ức hiếp quen rồi, luôn muốn đòi lại một chút vốn nhỉ?

Cân nhắc đến việc tôi là do Vương Khải giới thiệu, tôi định tìm Vương Khải

trước, đến khi đó bảo anh ta đưa tôi đi gặp phó tổng giám đốc của anh

ta, ít nhiều cũng có thể tiếp thêm sức mạnh cho tôi, có người quen dễ

làm việc hơn.

Tôi đến trước bàn tiếp tân của công ty quảng cáo XXX, nói với cô gái trực quầy: “Tôi đến tìm tổng quản lý nguồn nhân sự các cô.”

Cô gái kia lịch sự cười với tôi, nói: “Xin hỏi cô là cô Quan Tiểu Yến phỉa không? Mời cô đi theo tôi, Vương phó tổng đang đợi cô.”

Tôi gật đầu tự nhiên với cô ấy, sau đó cùng cô ấy đi vào thang máy.

Cô gái lễ tân đưa tôi đến cửa một phòng làm việc, nhìn chữ viết của tấm

biển treo trên cửa “Phó tổng giám đốc”, tôi nghĩ trong long, con người

Vương Khải này nghĩ thật chu đáo.

Thế là tôi vui mừng đi vào trong.

Vốn cho rằng có thể nhìn thấy bóng dáng của Vương Khải ở trong phòng làm việc, nhưng mà đợi khi tôi đi vào trong mới phát hiện, cả phòng làm

việc chỉ có một người.

Lúc này người kia đang ngồi trước bàn làm việc, đọc báo.

Tôi hắng hắng giọng, đi lên phía trước lễ phép nói: “Phó tổng, xin chào, tôi là thư ký của ông, Quan Tiểu Yến.”

Người kia từ từ hạ tờ báo xuống, lộ ra khuôn mặt. Khuôn mặt đó ngoài vẻ đẹp

đẽ ra, đặc điểm lớn nhất chính là luôn có một nụ cười hờ hững.

Khuôn mặt này mọi người đều không xa lạ, bởi vì chủ nhân của nó chính là Vương Khải.

Lúc này tôi giống như diễn viên cầm nhầm kịch bản, đứng nguyên tại chỗ

không biết làm thê nào. Ai có thể bảo cho tôi, đây rốt cuộc là chuyện gì không?

Vương Khải dựa lưng vào ghế, thong thả nói: “Thư ký Quan, chào mừng cô!”

Tôi hoảng hốt vỡ lẽ, thiện tai, Vương Khải là phó tổng ư? Anh ta không phải là tổng quản lý nguồn nhân lực sao? Chẳng trách tối qua lại vội vàng

out như vậy, tám phần là sợ tôi hỏi anh ta tên của phó giám đốc là gì

rồi. Kỳ quái, lúc đó sao tôi lại ngốc như vậy…

Lúc này Vương Khải háo hức xem phản ứng của tôi, dường như rất hài lòng.

Tôi thực sự có một loại kích động, muốn xông đến nhổ sạch tóc trên đầu anh

ta, tiểu tử này ngày nào không thả một vài con thiêu thân thì sẽ chết

sao?

Vương Khải nhìn ra sự bất mãn của tôi, cười vui vẻ nói: “Tôi làm thế này chẳng phải là muốn cho cô một bất ngờ sao?”

Tôi kìm nén cơn tức giận trong long, nói: “Vậy anh làm gì mà phải nói dối?”

“Tôi không có.” Vương Khải vô tội nhìn tôi, ánh mắt đó giả vẻ tổn thương, khiến người ta nhìn mà phẫn nộ.

Tôi vừa muốn chất vấn anh ta vì sao lại mạo xưng là tổng quản lý nguồn nhân lực, nhưng đột nhiên nhớ ra hình như anh ta thực sự không thừa nhận,

chỉ là không phủ nhận, mà tôi thì cứ luôn cho rằng như vậy…Mẹ kiếp, lại

bị tên này đùa cợt rồi!

Được rồi, cứ coi như là vì bản thân tôi ngốc, được rồi!

Nhưng mà Vương Khải thành cấp trên của tôi? Điều này tôi luôn cảm thấy khó

chịu. Cấp trên mà, vốn dĩ nên kính nhi viễn chi, nhưng nếu như người cấp trên này trước đây cùng bạn đánh quái, cùng bạn trêu đùa, vậy sau này

bạn phải đối xử với anh ta như thế nào đây? Tiếp tục đánh quái, trêu đùa sao? Tôi không làm được. Kính nhi viễn chi? Dường như vẫn không làm

được

Tôi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng nói: “Vương…phó tổng, anh có thể nào đổi chức vụ cho tôi không?”

Trong mắt Vương Khải có ý cười, giống như con sói vừa mới trêu đùa cô bé

quàng khăn đỏ vậy. Đương nhiên tôi biết chuyện này cũng khô