muốn tiếp lời, lại bị tôi cắt ngang: “Đàn ông và
đàn ông ở cùng nhau không phải cũng có thể nói chuyện lên gường sao?!”
Vương Khải sợ hãi nhìn tôi một cái, run rẫy đặt con tôm anh ta vừa bóc vỏ vào đĩa cơm của tôi.
Còn tôi lúc này đã xấu hổ đến mức không thể tự nhiên được nữa, lại hỏi thăm cả nhà anh ta…Hình tượng của tôi, tâm linh của tôi, thế giới quan của
tôi đều bị Giang Ly biến thái kia làm méo mó rồi!
Tôi đang suy
nghĩ xem nói chút gì đó để cứu vãn hình tượng của mình một chút, mắt vô
tình nhìn ra xa, lại nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc. Sau đó,
tôi kinh hãi đến mức nói không a lời.
Vương Khải xua xua tay trước mặt tôi, nói: “Tiểu Yến, cô ngốc rồi sao?”
Tôi sực tỉnh: “Chuyện này, Vương phó tổng à, tôi muốn hỏi anh một chút, nhà ăn nhân viên của chúng ta có cho phép người ngoài đến ăn cơm không?”
Anh ta nhất định không thể đây, làm sao có thể trùng hợp như thế chứ.
Vương Khải lắc lắc đầu: “Không biết, hình như là không thể…sao vậy?”
Tôi thẫn thờ nhìn thân người gầy gò ở chỗ xa kia, nhất thời quên để ý đến Vương Khải.
Vương Khải nhìn theo ánh mắt tôi, có lẽ cũng nhìn thấy người kia. Anh ta cười hì hì, nói: “Hóa ra là hồng hạnh không vượt tường, không phải là vấn đề của hồng hạnh, mà là vấn đề của tường.”
Tôi thu ánh mắt lại: “Ý gì chứ?”
Vương Khải giỏi hiểu ý người, cười cười nói: “Đừng si mê mug quáng, cô không được đâu.”
Tôi nghe mà chẳng hiểu gì.
Vương Khải quay đầu, biểu ý người tôi đang nhìn phía xa kia: “Cô đừng có nhắm đến cậu ta, người ta nhỏ bé như vậy không chịu được sự chà đạp của cô
đâu, cô cùng lắm cũng làm tổn hại tôi thôi nhé.”
Tôi lắc lắc đầu: “Anh hiểu nhầm rồi.”
Vừa rồi không cẩn thận nhìn thấy người kia, lại chính là cậu bạn trai nhỏ
của Giang Ly (có lẽ là một trong số), chính là mỹ nam đệ đệ gặp vào buổi tối hôm chúng tôi đi đăng ký kết hôn, lúc đó đã khiến cho tôi ngạc
nhiên rồi. Bây giờ cậu ta xuất hiện ở đây, tám phần là nhân viên trong
công ty này rồi. Tôi đột nhiên nhớ ra mấy ngày trước Giang Ly có nói với tôi, anh ta nói tên công ty chúng tôi nghe có chút quen tai, nghĩ ra
chính là bởi vì mỹ nam đệ đệ kia làm việc ở đây, Giang Ly nói quen tại
căn bản là biết rồi.
Tôi đang nghĩ ngợi lung tung thì phát hiện
ra mỹ nam đệ đệ kia dường như cảm thấy có người đang nhìn cậu ta chằm
chằm, thế là nhìn về phía bên này. Tôi nhất thời quên mất thu ánh mắt
về, cứ như vậy nhìn. Sau đó, mỹ nam đệ đệ kia đi về phía chúng tôi.
Tôi nhất thời bừng tỉnh, cậu ta muốn làm gì đây? Khiêu khích? Hay là biểu hiện gì đó tốt?
Rất nhanh chóng, tôi liền hiểu ra vì sao cậu ta muốn đi đến, nguyên nhân
rất đơn giản, cậu bé này hình như mắt không được tốt lắm. Cậu ta đi đến
đã rất gần tôi rồi, lúc này mới nhận ra tôi. Thế là biểu hiện trên mặt
cậu ta nhanh chóng từ nghi hoặc biến thành…khinh thường? Ghét bỏ? Đố kỵ? Phẫn nộ?..,Tóm lại là rất phức tạp, rối rắm, nhìn đến mức tôi có chút
đau lòng cho cậu bé này.
Tôi chột dạ, hé khóe miệng cười với cậu
ta một cái, theo như Vương khải, người tận mắt chứng kiến nói, khi đó
tôi thật sự cười rất khó coi. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, dù gì tôi
là vợ của bạn trai cậu ta, ấy, câu nói này nghe có vẻ tương đối loạn.
Mỹ nam đệ đệ không nhìn biểu hiện tốt của tôi, cười lạnh lùng một cái rồi quay người rời đi.
Tôi đành tiếp tục ăn cơm. Dù gì bị anh chàng đẹp trai khinh thường nhiều rồi, cũng đã quen rồi.
Vương Khải hưng phấn hỏi: “Chuyện gì vậy? Sao tôi cảm thấy như bọn cô quen nhau trước đây rồi?”
Tôi thuận miệng bịa chuyện: “Anh không nhìn thấy sao, tôi là có lòng dụ dỗ, đáng tiếc tiểu chính thái nhà người ta chê tôi không đủ trình.” Chảy
nước mắt, bị người khác khinh thường tôi cũng nhận rồi, bây giờ tôi lại
còn muốn chính mình khinh thường mình…
Vương khải đắc ý cười, nói: “Tôi sớm đã nói rồi, cô không được đâu.”
Tôi ngước mắt lên nhìn anh ta một cái, hỏi: “Sao mà anh biết, lẽ nào anh quen biết anh ta?”
Vương Khải gật đầu nói: “Cậu ta là con trai của cổ đông lớn thứ hai tập đoàn
Nam Tinh, vừa tốt nghiệp đại học, bị bố ném vào đây rèn luyện.”
Trong tình huống thông thường, có thứ hai tất có thứ nhất, sau khi xuất hiện
cái thứ hai, mọi người đều hứng thú với thứ nhất. Tôi cũng giống như
những người bình thường khác, tiện miệng hỏi: “Vậy đại cổ đông lớn nhất
là ai?”
Vương Khải tiện tay bỏ vào trong đĩa cơm của tôi một con tôm nữa, nhẹ nhàng thản nhiên trả lời: “Vương Thành Hải”
Tôi: “Ông ấy cũng họ Vương à?”
Vương Khải: “Ông ấy là bố tôi.”
Thông qua Vương Khải, tôi biết tên của mỹ nam đệ đệ kia là Tiết Vân Phong.
Tôi cảm thấy Vương Khải biết Tiết Vân Phong là người đồng tính, nhưng
anh ta lại không muốn tùy tiện tiết lộ chuyện riêng tư của người khác,
vẫn ấp úng không nói. Tôi đành huênh hoang, không ngượng mồm nói với anh ta, lần đầu tiên tôi nhìn thấy người kia, liền biết cậu ta là gay…Vương Khải từ đây tin tưởng một cách sâu sắc, không hoài nghi năng lực hủ nữ
của tôi, khiến tôi không còn dũng khí để giải thích với anh ta nữa, tôi
không phải hủ nữ, dù gì sự việc đã đến mức này rồi, tôi giải thích anh
ta