cũng không tin. Tôi thực sự không phải là hủ nữ gì cả.
Ăn tối
xong, tôi quyết định nói chuyện tử tế về tiểu mỹ nam kia với Giang Ly,
vì sao tiểu mỹ nam kia vẫn tràn đầy ý thù địch với tôi? Anh ta rõ ràng
nên biết, tôi và Giang Ly thực sự không có quan hệ gì chứ nhỉ?
Thế là tôi nhân lúc anh ta ăn cơm no, tâm trạng tốt, hỏi: “Giang Ly à, anh biết hôm nay khi đi làm tôi gặp ai không?”
Lúc này Giang Ly đang lên mạng, mắt anh ta không rời khỏi màn hình máy tính, tiện miệng hỏi:
“Ai?”
Tôi: “Chính là bạn trai anh, Tiết Vân Phong.”
Giang Ly không vồ vập, đáp lại một câu: “Ừ”
Tôi đợi rất lâu, không đợi được anh ta nói câu gì có ý nghĩa một chút. Quá
đáng quá rồi, tôi chuẩn bị lời rất lâu rồi, giờ anh ta lại trả lời có
một câu? Tôi không hài lòng: “Anh có thể phát biểu chút suy nghĩ không?”
Cuối cùng Giang Ly cũng di chuyển ánh mắt khỏi màn hình máy tính, quay người nhìn tôi, hỏi: “Cô muốn tôi nói gì?”
Tôi muốn anh nói gì à? Đây là thái độ gì vậy! Thế là tôi đổi phương thức,
khéo léo dẫn dắt từng bước, dứt khoát thẳng thừng nói: “Hình như cậu ta
có ý thù địch với tôi, anh không nói rõ ràng quan hệ của hai chúng ta
với cậu ta sao?”
Giang Ly trả lời: “Tôi bảo cậu ấy rồi, tôi phải lấy cô.”
Tôi có một chút không thể hiểu được: “Chỉ thế thôi sao?”
Giang Ly gật đầu, coi như thừa nhận.
Tôi vỗ trán thở dài: “Tên tiểu tử anh có biết yêu đương không chứ, chỉ thế
này là không đủ! Anh phải bảo với cậu ta, giữa anh và tôi ngoài có giấy
chứng nhận kết hôn ra, những thứ quan hệ khác đều không có, nếu không
thì cậu ta sẽ hiểu lầm anh, tình cảm của bọn anh sẽ đổ vỡ!” Quan trọng
nhất chinh là tiểu mỹ nam kia sẽ luôn nhìn ánh mắt oán hận nhìn tôi, bất kỳ ai cũng không chịu đựng nổi…
Giang Ly cau mày, nói: “Cậu ấy cũng không hỏi.”
Thật là đồ đầu đất, không ngờ Giang Ly lúc nào cũng thông minh đen tối mà ở
chuyện này thì cái gì cũng không biết. Tôi đành nói: “Cậu ấy không hỏi
không có nghĩa là cậu ấy biết rồi, có một số chuyện bắt buộc phải nói rõ ràng.”
Giang Ly: “Không ngờ đàn ông cũng phiền phức như thế này.”
“Thừa lời, chuyện tình cảm có thể không phiền phức sao? Ngày mai anh đi giải
thích với cậu ấy nhé, nếu không hôm nay cũng được, nhanh lên.”
Giang Ly lắc đầu: “Cô đi nói với cậu ấy chẳng phải là được rồi sao?”
Tôi toát mồ hôi: “Cậu ta ghét tôi như vậy, tôi nói rồi cậu ta cũng sẽ không tin, huống hồ tôi là gì của cậu ta? Tôi dùng danh nghĩa gì để nói với
cậu ta?”
Giang Ly nghĩ một chút, có lẽ là cảm thấy danh nghĩa “vợ của bạn trai” thực sự có chút hỗn loạn, thế là chán nản lắc đầu, nói:
“Thôi không cần, cậu ấy sẽ hiểu.”
Tôi: “Không được! Anh không
nhìn thấy ánh mắt của cậu ta hôm nay đâu, cứ phảng phất như tôi là nữ ma đầu phóng hỏa giết người, tội ác ngập trời vậy! Chúng tôi tốt xấu gì
cũng ở cùng một công ty, tốt xấu gì cũng là đồng nghiệp. Hơn nữa, nếu
như tiểu mỹ nam này có vướng mắc tâm sự, mưu sát tôi thì phải làm thế
nào? Dù gì cũng cùng làm việc, gây án cũng dễ dàng…”
“Được rồi,
được rồi!” Giang Ly vỗ vỗ trán, không chịu đựng được sự dài dòng của
tôi. “Tôi đi nói là được chứ gì, phụ nữ thật phiền phức! Đàn ông cũng
thật phiền phức!”
Vậy anh yêu lợn đi, lợn không phiền phức đâu! Từ sau lần gặp tiểu
mỹ nam Tiết Vân Phong ở nhà ăn của nhân viên, tôi không gặp lại cậu ta ở đó nữa. Theo Vương khải khai báo, trong cuộc sống, đứa trẻ này thích
nghiên cứu linh tinh, ghét chỗ đông người, cho nên cậu ta không đi đến
nhà ăn nhân viên cũng là bình thường. Bố của Vương Khải và bố của Tiết
Vân Phong đều là cổ đông của tập đoàn Nam Tinh, vậy thì hai người bọn họ chắc cũng là người quen, cho nên lời của Vương Khải có độ tin cậy rất
cao.
Từ khi tình cờ gặp trong nhà ăn kia, tôi chỉ gặp lại Tiết
Vân Phong một lần, đương nhiên không phải là trong nhà ăn nhân viên.
Chuyện là một buổi sáng nào đó, tôi lại thần kinh trúng gió dậy sớm năm
phút, sau đó đi làm, khi vào trong thang máy thì gặp tiểu mỹ nam này.
Cậu ta nhìn tôi, giống như nhìn một người xa lạ, mặt không chút biểu
cảm. Tôi thầm thở dài, xem ra Giang Ly làm công tác tư tưởng cho cậu ta
cũng rất đến nơi, đến chốn, như thế này tôi cũng yên tâm rồi…Dù gì mặt
không chút biểu cảm cũng tốt hơn nhiều biểu cảm lẫn lộn, thập cẩm, có
chút rối rắm như thế kia.
Tuy tôi thích anh chàng đẹp trai, nhưng tôi rất rõ có vài anh chàng đẹp trai không thể đến gần được, ví dụ như
Vương Khải, ví dụ như Tiết Vân Phong, lại ví dụ như Giang Ly. Sau đó,
tôi liền bi phẫn phát hiện, xung quanh tôi thực sự không hề thiếu các
anh chàng đẹp trai, cái thiếu chính là anh chàng đẹp, bình thường…
Bởi vì bọn họ đều không bình thường, cho nên sự việc không bình thường vẫn cứ xảy ra, ví dụ như tối hôm nay.
Kỳ nghỉ Quốc khánh là ngày tốt, tôi là người quen ở nhà cho nên cũng không chạy loạn đi đâu, con người Giang Ly này, thông thường ban ngày sẽ mất
dạng, tối mới chuẩn giờ về nhà ăn cơm.
Buổi tối hôm nay, tôi đang ngồi trong phòng khách lên mạng, đột nhiên, trên màn hình máy tính nhảy ra một cửa sổ màu đen, cửa sổ màu đen này, mọi người đều rất quen thu