.” Phải nói là tôi nói khoác tương đối khá.
Đến đây, ánh mắt Lý Mẫn nhìn tôi cũng có chút sùng bái rồi…
Ba người chúng tôi cùng vào một chiếc thang máy. Trong thang máy, tôi
ngẩng đầu từ đầu đến cuối, mắt không liếc ngang, không nhìn Vu Tử Phi
một cái nào, luôn cười với Lý Mẫn. Giang Ly nói rồi, thua người không
thua trận, nhất định phải ở trên khí, thế áp đảo kẻ địch!
Tôi phát
hiện tay Giang Ly này lại nghiễm nhiên trở thành quân sư đầu chó của
tôi, tuy anh ta biến thái nhưng trí tụê vẫn còn được.
Từ trong
thang máy đi ra, tôi thở phào một cái, bất luận thế nào, hôm nay cũng
không mất mặt. Sau bốn năm tôi và Vu Tử Phi chia tay, đây là lần đầu
tiên.
Hôm nay cấp trên của tôi xem ra rất mệt mỏi, cẽ là hôm qua vận động quá sức chăng! (=.=)
Vương Khải nhìn thấy tôi, xốc lại tinh thần, chào hỏi: “Cô vẫn tốt chứ?”
Tôi bị anh ta hỏi đến mức chẳng hiểu gì: “Tôi có cái gì không ổn?”
Vương Khải lắc đầu, bộ dạng rất đau khổ: “Quan Tiểu Yến, tôi đánh giá cao EQ
của cô! Hôm qua, cô hồn bay phách tán, dường như ngày tận thế sắp đến
rồi, tôi còn cho xảy ra chuyện lớn gì, không ngờ rằng hôm nay cô lại
hoạt bát vui vẻ, uổng công tôi lo lắng cả đêm!”
Tôi cảm thấy anh
ta đang nói khoác, thế là dũng cảm bóc mẽ anh ta: “Tối qua chưa biết
chừng anh còn cùng mỹ nữ nào đó tiêu dao ấy chứ, làm sao còn nhớ đến tôi nữa, coi tôi là đồ ngốc à?”
Vương Khải lập tức trưng ra bộ dạng
thề thốt thành khẩn, trong giọng nói còn mang chút thất vọng: “Tôi nói
thật đó, tối qua tôi gọi cho cô, nhưng cô dập máy.”
Tôi: “Càng nói càng không đáng tin, anh còn gọi cho tôi? Sao tôi không biết nhỉ?”
Vương Khải: “Làm sao có thể, Tiểu Yến Yến, cô thật không có lương tâm!”
Tôi bị anh ta làm cho thiếu kiên nhẫn: “Được rồi, được rồi, tôi phải làm
việc rồi, phiền Vương Phó tổng anh nói chút công việc đi.”
Vương
Khải chẳng hề vòng vo, móc điện thoại ra, ép tôi xem nhật ký cuộc gọi,
tôi không xem, anh ta liền dùng thân phận cấp trên ra lệnh cho tôi, còn
huênh hoang nói sẽ trừ lương của tôi. Thiện tai, sao tôi đi đến đâu cũng bị ức hiếp như vậy chứ?
Tôi nhìn lướt qua nhật ký cuộc gọi của
Vương Khải, đúng là khoảng chín giờ tối hôm qua anh ta có điện thoại cho tôi một lần, chuyện này cũng kỳ quái. Tôi đành lôi điện thoại của mình
ra xem, oái, gặp ma rồi, trong nhật ký điện thoại của tôi cũng có một
ghi nhớ như thế này, Vương Khải tối qua thực sự có gọi cho tôi. Nhưng
mà…sao tôi chẳng nhớ chút gì nhỉ?
Trong nhật ký cuộc gọi hiển thị rõ ràng là chín giờ mười phút…Lúc đó tôi đang tắm.
Được rồi, nếu như điện thoại của tôi không trúng gió – đương nhiên nó trúng
gió cũng không thể tự mình ngắt cuộc gọi – vậy thì nhất định là Giang Ly làm rồi. Nhưng anh ta làm gì mà tắt điện thoại của tôi, anh ta có ý gì
chứ?
Vương Khải dựa vào ghế, lầm bầm: “Chó cắn Lã Động Tân, lòng
tốt bị coi là gan lừa, trên thế giới này luôn có một nhóm người như vậy, bọn họ tàn nhẫn, ích kỷ, bọn họ không có lương tâm, bọn họ đối đãi với
cấp trên của mình lạnh như băng mùa đông vậy…”
Tôi run rẫy, cắt ngang lời anh ta: “Xin lỗi, hôm qua…hôm qua tâm trạng tôi không tốt lắm cho nên đã quên mất.”
Vương Khải rõ ràng không tình nguyện nghe tôi giải thích: “Bóp vai cho tôi, tôi sẽ tha thứ cho cô.”
Sao tôi phải làm vậy chứ? “Vương Phó tổng, nhìn vào thân phận của người làm công như tôi đây, phiền anh nói với tôi về việc chính đi! Mười giờ sáng hôm nay, anh phải họp, buổi chiều…”
Vương Khải xua xua tay, giả vờ mệt mỏi, hết hơi nói: “Hôm nay có thể nào không nói chuyện công việc không?”
Tôi nhìn bộ dạng mệt mỏi như sắp chết của anh ta, cũng có chút mềm lòng, dù gì chết trên bàn làm việc cũng chẳng phải là chuyện gì hay ho. Thế là
tôi hỏi: “Vậy nói cái gì?”
Vương Khải suy nghĩ một chút nói: “Hay là chúng ta đi chơi đi?”
“Hả?” Tôi ngẩn ra, đi chơi? Cái này mà anh ta cũng nghĩ ra! Nhưng nhìn vào
ánh mắt vô cùng hy vọng của anh ta, tôi lại không nhẫn tâm nói không, dù gì với trạng thái bây giờ, anh ta cũng chẳng cách nào làm việc được,
vậy ra ngoài chơi đi. Huống hồ, anh ta muốn trốn làm, tôi cũng không cần lo lắng bị bắt. Nghĩ đến đây, tôi gật gật đầu, trốn làm có tiền công,
sao lại không chứ?
Vương Khải thấy tôi đồng ý, bỗng nhảy khỏi
ghế, không sai, chính là “Nhảy”! Động tác này của anh ta phải gọi là
nhanh nhẹn, nhanh nhẹn đến mức thỏ nhìn thấy cũng phải toát mồ hôi. Sau
đó, anh ta đi vòng qua bàn làm việc, kéo tay tôi đi ra bên ngoài, vừa đi vừa nói: “Chúng ta đi chơi gì? Đi bơi? Đánh Bowling? Cô có biết đánh
golf không…?
Tôi kinh hãi nhìn bộ dạng hưng phấn của anh ta, nào có biểu hiện gì là suy nhược đâu?
Mẹ kiếp, lại bị lừa rồi!
Tôi và Vương Khải nảy sinh tranh chấp kịch liệt về vấn đề “đi đâu chơi”
này, hai bên không ai nhường ai, đàm phán một hồi thì rơi vào khủng
hoảng. Vì tôi kiên trì không ngừng ngoan cường, bất khuất, Vương Khải
cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, đồng ý đưa tôi đến khu giải trí.
Vậy mà anh ta vẫn không phục, bổ sung một câu: “Tiểu Yến, cô thật không biết khiến người ta thích.”
Chẳng mấy chốc, anh ta lại cười hì hì nói:
