XtGem Forum catalog
Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325104

Bình chọn: 10.00/10/510 lượt.

g Ly ôm chặt, đến quay đầu lại cũng không được…Không biết Vu Tử

Phi nhìn thấy bộ dạng “hạnh phúc” của tôi thế này, có cảm giác thất bại

không nữa?

Giang Ly đột nhiên cúi đầu xuống hôn lên trán tôi, nhẹ nhàng nói: “Không cần nhìn nữa, cô thắng rồi.”

Tôi đưa tay lên lau trán, đã thắng rồi mà anh còn hôn!

Giang Ly cúi đầu nhìn tôi một cái: đột nhiên cười xấu xa nói: “Cô đỏ mặt rồi kìa.”

Thừa lời, đây la tức giận, tức giận!

“Nhưng mà bộ dạng cô đỏ mặt,” anh ta ngừng lại một lát, dường như đang tìm từ hợp lý, “Nhìn có vẻ rất ngốc”.

Anh cút đi, đây là lời gì chứ! Tôi tuy tương đối rộng lượng, tương đối nhẫn nhịn, nhưng đối diện với sự khiêu khích của Giang Ly, không cho anh ta

biết chút ghê gớm, anh ta liền không biết uy vũ của lão nương! Thế là

tôi nghiến răng cố tình nhấc chân, giẫm lên giày của Giang Ly.

Giang

Ly dường như biết ý đồ của tôi, chuyển bước chân, tránh sự công kích của tôi. Còn tôi, vì giẫm hụt nên đứng không vững…Để không bị ngã, tôi mặt

dày ôm lấy Giang Ly.

Giang Ly nhăn mặt lại, nói: “”Vừa rồi tôi nói sai.”

Toát mồ hôi, Giang Ly tự đổi mới mình? Lời này cũng nói ra được? Quả nhiên bạo lực chính là sức chiến đấu…

Giang Ly: “Cô không phải nhìn có vẻ rất ngốc, cô vốn dĩ rất ngốc!”

Tôi nghiến răng ken két, chẳng có cách nào làm gì được anh ta.

Giang Ly hoàn toàn không để ý đến sự bất mẫn của tôi, ấn tôi vào trong xe, sau đó rời đi.

Tôi ngó qua cửa kính xe, xuyên qua lớp kính nhìn thấy Vương Khải và Vu Tử

Phi ở trước cửa công ty. Bọn họ đứng cùng nhau, dường như cũng đang nhìn về hướng này. Bởi vì trời mưa nên tôi nhìn không rõ, nhưng nhìn hai

bóng hình mơ hồ kia, tôi đột nhiên cảm khái, tự nói với mình: “Bọn họ

thực sự rất xứng đôi.”

Lời vừa nói xong, đầu liền bị Giang Ly đập cho một cái. Tôi phẫn nộm trừng mắt nhìn anh ta, dựa vào cái gì mà anh

có thể làm đàn ông, còn tôi đến cánh hủ cũng không có?

Giang Ly thông thả lái xe, cất tiếng hỏi: “Người bạn trên mạng vớ vẫn kia của cô cũng

làm việc ở đây sao? Anh ta cũng rất quan tâm đến cô.”

Tôi: “Sao

nào, anh đang ghen à?” Tôi luôn hoài nghi thái độ của Giang Ly đối với

Vương Khải, ngoài gét ra, có một khả năng nhiều hơn, chính là ham muốn.

Tuy khí chất của Vương Khải cũng chẳng ra sao, nhưng chỉ luận về ngoại

hình, anh ta cũng được coi là cực phẩm rồi.

Giang Ly nghe thấy lời tôi, cười mĩa một tiếng nói: “Đúng rồi, tôi đang ghen đấy, cô nhìn mà làm đi.”

Tôi nhìn ma làm? Tôi làm thế nào chứ? Thiện tai, lão nương mới được tăng

lương gấp đôi, lẽ nào phải từ chức? Đùa à, vì sự đào hoa của Giang Ly

anh, lão nương phỉa vứt bỏ số tiền lương gấp đôi sao? Nghĩ đến đây, tôi

cứng rắn lắc đầu: “Muốn tôi từ chức ư? Không có khả năng đó đâu.”

“Ừ” Giang Ly đáp, rồi không nói gì nữa.

Tôi có chút sợ hãi, con người Giang Ly này thực sự giết người không thấy

máu, nếu anh ta trả thù tôi, làm thế nào đây?...Thế là tôi lại nịnh hót

cười nói: “Vậy lần sau tôi lừa anh ta về nhà, sau đó tùy anh xử trí.”

“Không cần!” Giang Ly lắc đầu. “Loại hàng đó, tôi nhìn không nổi.”

Ồ, hóa ra anh ta không hợp khẩu vị của anh. Trong đầu tôi đột nhiên hiện

ra hình ảnh của Tiết Vân Phong, vẫn là loại hình như Tiểu Mỹ Nam, anh ta có vẽ hợp khẩu vị hơn.

Giang Ly tập trung lái xe, không nói gì

nữa. Lúc sắp đến nhà, anh ta đột nhiên nói: “Bạn trên mạng của cô họ

Vương, anh ta có quan hệ gì với Vương Thành Hải không?”

Tôi: “Vương Thành Hải? Cái tên này nghe rất quen tai.”

Giang Ly giải thích: “Vương Thành Hải là đại cổ đông của tập đoàn Nam Tinh, công ty của cô thuộc tập đoàn Nam Tinh.”

Tôi vỗ vào đầu một cái, nhớ ra rồi: “Đúng rồi, Vương Thành Hải là bố của anh ta.”

Đột nhiên xe phanh gấp, tôi chẳng chuẩn bị chút nào, giật thót mình.

Tôi quay đầu, muốn chất vấn Giang Ly, lại phát hiện anh ta đang dùng ánh

mắt có chút nguy hiểm nhìn tôi. Trong tình huống thông thường, hàm nghĩa biểu hiện của anh mắt này chính là, Quan Tiểu Yến phạm lỗi rồi, Giang

Ly rất bất mãn. Tôi bị Giang Ly dọa cho có chút sợ hãi, cúi đầu không

dám nhìn anh ta. Tuy tôi không biết mình phạm lỗi ở đâu, nhưng…tôi sợ

mà…

Quan Tiểu Yến quả nhiên là kẻ không có bản lĩnh.

“Quan

Tiểu Yến!” Giọng nói của Giang Ly vang lên, có chút u ám, tôi nhát gan,

lại run rẫy. “Cô đúng là càng ngày càng có khả năng dụ dỗ, hử?”

Toát mồ hôi, là anh ta dụ dỗ tôi, được chưa! Hơn nữa, tôi một mực ngoan cường, bất khuất không chịu để anh ta dụ dỗ!

Buổi tối, tôi đang gọt táo cho Giang Ly…Được rồi, ở trong nhà tôi không có

địa vị, Giang Ly chính là đại địa chủ, nhà tư bản, không áp bức đến giọt máu và mồ hôi cuối cùng của tôi thì tuyệt đối không ngừng nghỉ. Còn vì

sao anh ta có thể khiến Quan Tiểu Yến tôi ngoan ngoãn làm việc cho anh

ta, đùa à, bạn cho rằng Quan Tiểu Yến có thể đấu lại Giang Ly sao? Đừng

nói một, cứ coi như có mười Quan Tiểu Yến thì cũng đấu lại với Giang Ly được không?

Thiện tai, lại nhắc đến vết thương lòng của tôi.

Không nói nữa, không nói nữa, tôi chuyên tâm gọt táo cho Giang Ly đây,

nếu mà gọt không tốt, Giang đại gia sẽ không vui, hậu quả sẽ rất nghiêm

trọng!

Tôi gọt