oát mồ hôi, cho dù
anh là chó, tôi cũng không phải là xương, cắn gì mà cắn!
Tôi cũng không buồn để ý xem Giang Ly rốt cuộc muốn làm gì nữa, xem ra đến bản
thân anh ta cũng không biết là mình muốn làm gì. Tôi gắng sức vùng vẫy,
hai tay của Giang Ly lại khóa vô cùng chặt. Trong lúc chẳng biết làm thế nào, tôi đành gắng sức ngả ra phía sau, tôi ép chết anh!
Giang Ly bị tôi tấn công thành công, ngã xuống. Sau đó, một tiếng rên vang lên, cơ thể Giang Ly hoàn toàn thả long ra.
Tôi đứng dậy khỏi lòng anh ta, bước ra khỏi bồn tắm sau đó quỳ xuống cẩn
thận nhìn Giang Ly, lúc này anh ta dựa vào bồn tắm, mắt nhắm lại, không
động đậy gì.
Tôi duổi ngón tay, đưa đến trước mũi anh ta, vẫn còn thở. Vậy thì, xem ra vừa rồi gáy anh ta đập phỉa thành bồn tắm, ngất
xỉu rồi nhỉ? Tôi không yên tâm, lại véo véo mũi anh ta, anh ta nhướn
mắt, cuối cùng xác định, người này thực sự hôn mê rồi.
Lần này
phiền phức rồi, con quái vật Giang Ly lớn thế này, tôi phải làm sao để
đưa anh ta về phòng ngủ đây? Hoặc là cứ để anh ta nằm trong bồn tắm ngủ
một đêm? Nếu như anh ta ngủ trong bồn tắm, vậy xương của anh ta xem ra
là phải bỏ đi nhỉ…
Bỏ đi, bỏ đi, người tốt phải tốt đến cùng, nghĩ cách đưa anh ta về phòng ngủ thôi.
Tôi thay bộ quần áo, sau đó quay lại phòng tắm, tháo nước trong bồn đi, rồi lau sạch cơ thể Giang Ly, cuối cùng gắng hết sức lôi anh ta ra khỏi bồn tắm. Giang Ly ngủ giống như con lợn, giày vò thế này, anh ta cũng không tỉnh lại.
Lôi Giang Ly từ trong bồn tắm ra đã hao phí bao nhiêu
sức lực của tôi, mà bây giờ, tôi còn phải kéo anh ta từ phòng tắm đến
phòng ngủ. Từ phòng tắm đến phòng ngủ, phải đi qua phòng khách. Tôi quỳ ở cửa phòng tắm, nhìn phòng khách rộng lớn, lần đâu tiên cảm thấy phòng
to quá cũng chẳng tốt gì.
Được rồi, bất luận thế nào cũng phải bắt đầu làm việc thôi.
Tôi dùng một chiếc khăn tắm lớn cuốn trên bộ phận trọng điểm điểm của Giang Ly, như thế này có thể phòng tránh việc tôi mất máu quá nhiều trong quá trình vận chuyển, dẫn đến bỏ cuộc giữa chừng. Sau đó, công trình vận
chuyển hoa lệ bắt đầu.
Ghi chú tâm lý trong quá trình vận chuyển như sau:
Nếu Giang Ly không cao như thế này thì tốt rồi, anh ta nếu chỉ cao một mét sáu thì tốt hơn bao nhiêu…
Nếu bụng và ngực của Giang Ly nhỏ hơn một chút thì tốt biết mấy…
Nếu tay và chân của Giang Ly nhỏ hơn chút nữa thì tốt, nếu anh ta trông khô quắt, vậy thì càng tốt…
Nếu như Giang Ly chỉ mười tuổi, vậy thì tốt rồi…
Nếu như Giang Ly chỉ là một sợi long…
Nữa giờ đồng hồ sau, tôi lau mồ hôi trên trán, nỗ lực kéo cái kẻ nặng như
người chết này lên giường. Thiện tai, tiềm lực của tôi thực sự là bạo
phát rồi. Hễ nghĩ đến việc kéo một người đàn ông hơn một mét tám lên
trên giường (nghĩ sai lệch thì hãy quay mặt vào tường tự vấn), tôi liền
có cảm giác đặc biệt thành công!
Tôi quỳ trên gường, vui mừng
hưởng thụ nghệ thuật cơ thể, sau khi chảy chút máu cam, trong đầu tôi
đột nhiên lóe lên một suy nghĩ…vô cùng…thú vị.
Con người mà, ít
nhiều đều có một chút biến thái, huống hồ là ở lâu cùng với loại biến
thái cực nặng như Giang Ly thế này, nếu tôi vẫn duy trì được sự bình
thường, vậy mới gọi là biến thái thực sự…Được rồi, ý tôi chính là, cân
nhắc đến sự áp bức của Giang Ly đối với tôi, và nghệ thuật cơ thể khiến
người ta đổ máu cam của anh ta, bất luận là tôi biến thái thế nào, đều
không thể bằng được, đúng không?
Thế là tôi liền cảm thấy, chi
bằng nhân cảnh đẹp giờ tốt thế này, làm nghệ thuật cơ thể một lần. Tôi
phải để những cảnh đẹp trước mắt không chỉ lưu lại trong đầu tôi, còn
phải lưu lại trong ổ C, ổ D, ổ E của tôi…
Tôi bỏ máy ảnh ra, tạch tạch tạch tạch chụp mấy tấm hình cơ thể của Giang Ly. Cảm thấy chưa
thỏa thích, tôi dứt khoát gỡ chiếc khăn tắm lớn trên phần eo ném sang
một bên, giúp anh ta chụp mấy bức ảnh chân thực (trong quá trình làm,
chảy cơ số máu). Sau đó, tôi lại cảm thấy việc này thực sự chẳng có ý
gì, hơn nữa không văn minh, không có mỹ cảm, còn thô tục, không đủ hấp
dẫn người khác, chưa phải là cảnh giới đỉnh cao của nghệ thuật. Thế là
tôi dùng các đạo cụ hiện trường như khắn tắm, chăn gối…nhiệt tình giúp
Giang Ly xếp các tư thế ghẹo người, sau đó ghi lại sự phong tình vô hạn
của anh ta (chảy máu cam).
Tôi vừa bịt mũi, vừa nhìn hình ảnh chân
thực của Giang Ly trong máy ảnh, cảm thấy sự lao động vất vả vừa rồi của tôi đã được báo đáp, hưng phấn vô hạn.
Thế là buổi tối hôm nay ngủ rất ngon.
Buổi sáng, tôi mơ mơ màng màng, đột nhiên có một cơn rung động kịch liệt
khiến tôi tỉnh giấc. Tôi nửa tỉnh nửa mê, nhảy khỏi giường, cầm quần áo
chạy ra ngoài, không ngừng hét: “Động đất rồi!”
Còn chưa xuống giường, cánh tay của tôi đã bị giữ lại, sau đó đối phương ném tôi lên giường.
Tôi nằm đó, nhìn thấy Giang Ly nhìn tôi chằm chằm, trong mắt dường như có
lửa giận, còn có một chút xíu khó chịu. Anh ta nữa người hở ra khỏi
chăn, để lộ phần xương đòn và ngực trái. Tôi nhìn thấy khuôn mặt căng
thẳng của anh ta, cũng chẳng còn lòng dạ thưởng thức cảnh đẹp trước mắt…
Vẫn là Giang Ly say rượu tương đối đáng y