Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325351

Bình chọn: 7.5.00/10/535 lượt.

ột cái, sau đó đầu lưỡi di chuyển liếm một chút ở khóe miệng

tôi…đợi tôi phản ứng được, anh ta đã thả tôi ra rồi.

Xung quanh truyền đến một tràng tiếng ủng hộ, tôi đỏ cả mặt.

Tôi rất không thoải mái, nhưng tôi lại chẳng có lý do gì để tức giận, dù gì mọi người chỉ đang chơi trò chơi, mà tôi thì đã qua cái thời trẻ tuổi

ngây thơ kia rồi, bị người ta lợi dụng, nếu như làm ầm lên hung dữ quá,

tôi lại thành đạo đức giả. Thế là tôi đành tự nhận mình xui xẻo, mặc cho Vương Khải kéo tôi vào giữa đám người.

Vương khải kéo tay tôi, đột nhiên nói: “Người đẹp này, khi tôi hôn cô, cô có cảm giác…toàn thân bị điện giật không?”

Tôi hất tay anh ta ra, tức giận nói: “Tôi chẳng phải bị sét đánh, làm sao mà như điện giật được chứ?”

Vương Khải cười he he, nói: “Nhưng mà tôi có, cảm giác đó rất kỳ diệu.”

Kiểu trêu ghẹo trần trụi như thế này, tôi đã không thấy lạ gì nữa: “Vị tiên

sinh này, nếu như có bệnh, phải nhanh chóng đi bệnh viện, không thể để

lâu được đâu.”

Vương Khải chẳng để ý cười cười, tôi cho rằng anh

ta sẽ như thế này rồi bỏ đi, không ngờ anh ta đột nhiên lại ôm lấy vai

tôi. Tôi gắng sức vùng vẫy, anh ta vẫn không buông.

Thế là tôi nổi giận: “Vương Khải, rốt cuộc anh muốn làm gì?!”

Vương Khải cúi đầu nhìn vào mắt tôi làm tôi giật thót mình…Từ trước đến nay

tôi chưa từng nhìn thấy Vương Khải nghiêm túc trang trọng như thế này,

ngay cả khi họp, cũng chưa từng thấy anh ta nghiêm túc.

Vương Khải nhìn tôi, chậm rãi, đầy ma lực: “Quan Tiểu Yến, làm công chúa của tôi được không?” Vương Khải nhìn tôi, chậm rãi, đầy ma lực: “Quan Tiểu Yến, làm công chúa của tôi được không?”

Tôi nắm chặt tay, căng thẳng đến mức thở cũng có chút khó khăn. Ánh mắt của Vương Khải lúc này khó phân thật giả.

Tôi lấy lại nhịp thở bình thường, nhìn vào ánh mắt Vương Khải, hơi mĩm

cười, nói: “Vậy thì tôi có phải gọi anh là phụ hoàng không?”

Vương Khải ngẩn ra, sau đó cong khóe môi, trên mặt trưng ra ý cười. Anh ta

huých khuỷu tay lên vai tôi, cười hi hi nói: “Tôi nói rồi mà, con người

cô đến thời khắc then chốt vẫn rất hài hước, không hổ là một trong số ít cô gái không cung kính quỳ phục dưới gấu quần tôi…”

Tôi nhếch

khóe miệng cười cười, còn may, còn may, anh ta chỉ đang đùa mà thôi. Nói thực, tôi chẳng phải là đại mỹ nữ gì, Vương Khải xem ra cũng chẳng để

mắt đến tôi, anh ta chỉ thích trêu tôi thôi. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy

thoái mái hơn một chút.

Vương Khải không khách sáo khoác tay lên

vai tôi, cười nói: “Tiểu Yến Yến à, nói thật lòng, vừa rồi có phải cô

thực sự có chút động lòng không?”

Tôi còn chưa kịp trả lời, anh ta đã nói: “Không sao, không sao, cô có nói ra tôi cũng sẽ không kỳ thị cô.”

Tôi chẳng biết làm thế nào cử động vai một chút, tránh cánh tay anh ta,

nói: “Đúng vậy, tôi thực sự động lòng rồi, phiền anh tránh ra.” Tôi nói

rồi đi qua anh ta.

Vương Khải lại sán đến: “Đã động lòng rồi, vậy thì hai chúng ta hẹn hò đi? Đi nhà cô hay nhà tôi? Nhà tôi an toàn hơn một chút…”

Tôi xoa trán, nói: “Anh về nhà anh, tôi về nhà tôi.”

Vương Khải vẫn còn muốn đùa: “Tiểu Yến Yến, không được kiểu muốn từ chối lại

còn nghênh đón thế này, cô là phụ nữ có chồng, tôi cũng không để ý đâu.”

Tôi quay người, nhổ một chiếc lông từ trên mặt nạ của anh ta, sau đó nâng

chiếc lông, vờn một chút lên cằm của anh ta, dáng vẻ đó giống như là nữ

thổ phỉ trêu đùa chàng trai con nhà lành, còn Vương Khải thì rất thích

thú với hành động của tôi. Tôi vừa dùng lông chim vờn dưới cằm anh ta,

vừa u ám đáng sợ nói: “Lập tức biến mất khỏi mắt tôi, nếu không thì tôi

phế anh!”

Vương Khải chẳng thèm để ý, chỉ cười cười, không làm gì cả.

Tôi nổi giận, nhấc chân lên, đá vào chỗ hiểm của anh ta…Được thôi, tuy tôi không có gan đó, nhưng mà dọa dẫm thì có thể đấy.

Khi chân của tôi hung dữ đập vào Vương Khải, anh ta đột nhiên kêu lên mộy

tiếng thảm thiết, giẫn dữ rời ra xa, trên bộ mặt kia còn mang chút thần

sắc khủng bố.

Tôi ngẩng đầu cười lớn, lần này cũng phải hung dữ

một lần! Quả nhiên ức hiếp người khác rất sảng khoái…Tôi không dám ức

hiếp Giang Ly, nhưng với anh thì tại sao lại không chứ?

Khóe miệng của tôi nhếch lên, tôi quay đầu đang muốn tìm kiếm chút gì ăn, nhìn thấy bóng dáng trước mặt lại đau đầu rồi.

Trước đây tôi đặt cho Vu Tử Phi biệt danh “Tử Phi Ngư”, nhưng mà bây giờ xem

ra, anh ta thực sự nên gọi là “Âm hồn bất tán” mới chính xác.

Tôi và Vu Tử Phi ngồi xuống một bên, quyết định nói chuyện. Tuy tôi rất

thích bộ dạng bối rối lúc anh ta nói chuyện với tôi trước đây, nhưng

hứng thú xấu xa này chơi nhiều cũng thấy chẳng còn ý nghĩa, vẫn không

bằng mắng chửi anh ta một trận, sau đó trở mặt với nhau.

Đột nhiên

tôi có chút không hiểu nổi, tôi và Vu Tử Phi rõ ràng bốn năm trước đã

không có quan hệ gì rồi, nhưng vì sao bây giờ hai người lại giống như

rất có quan hệ vậy?

Vu Tử Phi dường như cũng không hiểu lắm, anh

ta không ngừng xoa xoa chân cốc rượu trong tay. Nếu như anh ta bốn năm

nay không thay đổi bất kỳ thói quen nào thì động tác này của anh ta nói

rõ, anh ta có chút căng thẳng.

Căng thẳng cái gì, là


XtGem Forum catalog