“Chỉ là mấy trò chơi linh tinh thôi mà, rất vô vị.”
Giang Ly chậm rãi, nói giống như mất hồn: “Vậy sao, hôn cũng rất vô vị ư?”
Tôi ngẩn ra: “Anh…anh làm sao mà biết được? Lẽ nào anh đã đến đó từ rất sớm?”
Trong giọng nói của Giang Ly mang chút tức giận: “Nghe một con hồ ly tinh
nói, nói cái gì mà Hoa Thần hôn công chúa Bạch Tuyết…Khi tôi đến, vừa
hay nhìn thấy chồng trước của cô thổ lộ với cô, nhưng không ngờ rằng,
hóa ra trước đó còn có đoạn thế kia. Quan Tiểu Yến, cô giỏi thật đó hử?” Chữ “hử” cuối cùng còn cất cao giọng, rõ ràng là giọng điệu uy hiếp.
Tôi chỉ không hiểu, tôi đã chọc giận gì anh ta chứ? Nhưng mà đổi cách nghĩ
đi, tôi lại thoải mái thư thái, tiểu tử này nhớ nhưng Vương Khải sao…Thế là tôi nhướn mày, cười nói: “Anh ghen sao?”
Giang Ly nhìn tôi
một cách nguy hiểm, hai mắt sáng lên. Tôi phát hiện tiểu tử này thực sự
cũng chỉ là hổ giấy, đa số trong các tình huống chỉ là nhanh miệng mà
thôi, thế là lúc này tôi to gan hơn, tiếp tục giả vờ bình tĩnh, huênh
hoang, thản nhiên nói: “Ai da, Giang tiểu công chúa của chúng ta ghen
rồi, nên làm thế nào đây?”
“Làm thế này là được rồi.” Giang Ly nói rồi, đột nhiên cúi xuống.
Tôi cảm thấy không tốt rồi, vừa muốn đứng dậy khỏi sofa lại bị anh ta ấn
trở lại, sau đó, anh ta bịt miệng tôi…bằng môi của anh ta.
Hai bờ môi mềm mềm, mát mát giày vò trên môi tôi. Tôi bị anh ta dọa cho giật
thót mình, hoảng hốt đẩy anh tar a, nhưng không có cách nào làm anh ta
xê dịch chút xíu. Lúc này hai cánh tay của Giang Ly ấn vai tôi, tôi cảm
thấy lực của tay anh ta càng lúc càng nặng, lực trên miệng cũng…càng lúc càng nặng. Anh ta đã đổi giày vò thành cắn, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi
vẽ vẽ trên môi tôi…
Tôi nhất thời bốc hỏa, nhấc chân đạp một cái thật mạnh vào đầu gối anh ta, Giang Ly đau đớn, thả tôi ra.
Tôi tức giận đùng đùng, gắng sức chùi miệng nói: “Anh bệnh à, chỉ có người
yêu nhau mới có thể hôn, anh có hiểu hay không?!” Anh ấy à, chẳng phải
chỉ là chồng trên danh nghĩa của tôi thôi sao, coi nụ hôn là trò chơi,
tôi gét nhất loại đàn ông này!
Giang Ly quay người ngồi xuống
sofa, bên cạnh tôi. Trước vẻ tức giận của tôi, anh ta liếm môi, cười
quái dị: “Vậy thì cô và Vương Khải thực sự yêu nhau à?
Tôi sửng sốt: “Đó chỉ là trò chơi, trò chơi, anh có hiểu không?”
Giang Ly khoanh hai tay ra sau gáy, dựa vào sofa, dáng vẻ vui vẻ: “Vậy chúng
ta cũng coi như là đang chơi đi…Cô cho rằng tôi coi là thật à?”
Tôi ôm lấy gối, đập vào đầu anh ta, ném ra một chữ “cút”, chạy đi thay quần áo, tắm rửa. Giang Ly, tên biến thái này, đơn giản là không thể hiểu
được!
Từ sau buổi vũ hội hóa trang đó, Vu Tử Phi khi nhìn thấy
tôi đã chuyển từ sự bối rối sang lẫn tránh. Không lâu sau đó, anh ta chủ động xin đến chi nhánh của công ty ở thành phố S, coi như hoàn toàn
cách xa chúng tôi.
Vì vậy, tôi là một người tốt, có ân báo ân,
sau khi Vu Tử Phi đi, tôi quyết định biểu hiện thành ý của tôi, mời
Giang Ly ăn một bữa cơm ở trong một nhà hàng sang trọng. Đương nhiên,
Giang Ly cũng không khách sáo, còn cố chọn những món đắt nhất, trong
chốc lát đã mất hơn nửa tháng lương của tôi, tôi đau lòng vì chuyện đó.
Giang Ly gọi đồ xong, lại gọi một chai Domaines Barons de Rothschild, nghe
nói là tám mươi hai năm (nói thật lòng, tôi không hề tin). Tôi liền ngăn anh ta: “Ăn cơm trưa uống rượu vang không thích hợp, không thích hợp…”
Gọi loại rượu đó, tôi sẽ phá sản mất.
Giang Ly suy nghĩ một lát, gật đầu nói: “Cũng được, vậy thì gọi Mào Đài nhé! Gọi loại của năm nào thì tốt nhỉ…”
Tôi vội vàng nói: “Giang Ly, chúng ta tiến cùng thời đại, gọi loại của năm nay đi.”
Giang Ly nhướn mày, nửa cười nửa không: “Cô chỉ có chút thành ý thế này thôi sao?”
Tôi cười hì hì, thành ý cũng phải dùng thực lực kinh tế để nói à…
Giang Ly nho nhã ăn tiền lương của tôi, tôi nhìn dáng vẻ khá tốt của anh ta,
đột nhiên nhớ ra một chuyện, thế là nói: “Giang Ly, cảm ơn anh!”
Giang Ly: “Đừng khách sáo, tôi không phải làm không công.”
Tôi tang bốc anh ta: “Thực ra con người anh cũng rất tốt đó.”
Giang Ly ngẩng đầu hồ nghi nhìn tôi, cuối cùng nói: “Rốt cuộc cô muốn nói gì?”
Tôi: “Cái đó…anh xem, mọi việc đều được giải quyết rồi, anh có thể trả blog
lại cho tôi được không?” Mấy người bạn tốt của tôi đều biết blog của
tôi, mấy ngày trước Hạp tử còn chửi tôi, làm sao có thể tùy tiện đăng
ảnh chồng lên như thế, lúc đó tôi bi phẫn lắm…
Giang Ly không đồng ý, chỉ nói: “Cô thế này gọi là qua cầu rút ván đấy nhỉ?”
Tôi: “Nhưng mà đó vốn dĩ là của tôi.”
Anh ta không hề phủ định, tôi lại hỏi: “Vậy rốt cuộc anh có trả không?”
Giang Ly lắc đầu: “Không trả.”
“Vì sao?” Ức hiếp người quá đáng!
Giang Ly: “Tôi vẫn chưa chơi đủ.”
Tôi: “…”
Giang Ly, tôi hận anh, hận anh, hận anh, hận anh…(tiếng vang)…
Giang Ly lại lạm dụng tiền lương của tôi một chút, rồi đột nhiên ngẩng đầu
nói: “Mấy ngày trước tôi và bố vợ của tôi cùng ăn một bữa cơm.”
Tôi nhất thời chưa phản ứng lại được, ngốc nghếch hỏi: “Ai là bố vợ anh?”
Giang Ly lắc đầu thở dài: “Quan Tiểu Yến, cô hết thuốc chữa rồi.”
Tôi nhớ ra, không
