vui vẻ nói: “Ông ta tìm anh làm gì?”
Giang Ly: “Còn có thể làm gì, con gái ruột của ông ấy không nhận ông ấy, đành đến chỗ người con rễ này để tìm chút an ủi thôi.”
Tôi: “Ông ta là muốn lôi kéo anh nhỉ?”
Giang Ly: “Vậy cũng có thể coi là lao tâm khổ tứ.”
Tôi: “Đùa à, ông ta lừa anh đấy! Nếu như ông ta thực sự lao tâm khổ tứ, vậy lúc đầu vì sao ông ta lại ròi bỏ mẹ tôi?”
Giang Ly lắc đầu, giả như chẳng biết làm thế nào: “Quan Tiểu Yến, con người cô cực đoan quá, sống thế này sẽ tương đối mệt mỏi.”
Tôi cúi đầu, không nói, nghĩ không thông tại sao tất cả mọi người đều muốn
nói giúp loại người đó, rõ ràng ông ta đã vứt bỏ mẹ con tôi.
Giang Ly lại nói: “Chẳng phải cô cũng đã tha thứ cho Vu Tử Phi rồi sao?”
Tôi cau mày: “Ai nói tôi tha thứ cho anh ta?”
Giang Ly nói: “Ít nhất cô không còn hận anh ta nữa.”
Tôi thảng thốt, chính xác, tôi thực sự đã chẳng hận Vu Tử Phi nữa!
Giang Ly khéo léo dẫn dắt: “Ngoan, mau thừa nhận đi, thực ra cô đã không hận Vu Tử Phi nữa.”
Tôi đành gật đầu, nói: “Được rồi, tôi thực sự không hận anh ta nữa, nhưng vậy thì sao chứ?”
Giang Ly giả vờ như chán nản, bất lực lắc lắc đầu, nói: “Quan Tiểu Yến à,
Quan Tiểu Yến, cô còn không hiểu sao? Cô không thể cả đời sống trong sai lầm của người khác! Thực ra, hận một người rất lãng phí sức lực. Có ai
có thể ngốc đến mức đem sức lực của cả đời này đi lãng phí hết trên
phương diện thù hận chứ? Cô không hận Vu Tử Phi không có nghĩa là cô đã
tha thứ cho anh ta, mà là cô thực sự đã bỏ qua rồi. Cô có thể bỏ qua cho Vu Tử Phi, giống như bỏ qua cho bố cô. Nếu như một người luôn dùng sai
lầm của người khác để thù hận, vậy người này thực sự là hết thuốc chữa
rồi.”
Tôi nghe Giang Ly nói mà sững sờ, đầu óc nhất thời trì trệ hơn. Tôi lắp bắp phản bác: “Nhưng mà…ông ta làm những chuyện đó…”
Giang Ly day trán, nói: “Được rồi, ông ấy đã làm những chuyện chẳng có đạo
đức gì, vậy thì cô hận ông ấy, hận ông ấy vứt bỏ cô hay là hận ông ấy
vứt bỏ mẹ vợ?”
Tôi: “…”
Giang Ly: “Nếu cô hận ông ấy vứt
bỏ mẹ vợ, cũng chính là mẹ cô, vậy thì bây giờ mẹ cô còn hận ông ấy
không? Tôi đoán bà ấy sớm đã rất sáng suốt bỏ qua quá khứ đó rôi, chưa
biết chừng còn muốn có mùa xuân thứ hai đó. Cô nói xem, người bị người
khác vứt bỏ đã nghĩ thông rồi, cô còn có gì nghĩ không thông chứ? Cũng
không thể nói rằng trong sự việc này những tổn thương mà cô phải chịu
lớn hơn những tổn thương mà mẹ cô gặp phải nhỉ?”
Tôi: “…”
Giang Ly: “Còn nữa, nếu cô hận ông ấy vứt bỏ không cần cô, vậy thì cách nghĩ
của cô càng đáng cười hơn. Ông ấy nuôi cô mười sáu năm, yêu thương cô
mười sáu năm, trong mười sáu năm đó, ông ấy đối xử với cô có tốt không?
Đúng chứ? Vậy thì ông ấy đối xử với cô mười sáu năm, cô lại chỉ vì một
sai lầm của ông ấy mà hận ông ấy suốt cả đời…Cô còn cảm thấy người ấm ức là cô à?Được thôi, tuy tôi không tán thành việc bố cô làm khi đó nhưng
tôi càng không tán thành cô bởi vì chuyện này mà làm đến mức cha con
không nhìn mặt nhau!”
Tôi: “…” Tôi hoang mang nhìn Giang Ly,
không biết làm thế nào. Hôm nay anh ta rất khác. Thường ngày Giang Ly
đều che dấu sự sắc sảo, ngay cả khi tức giận cũng sẽ không quá kích
động, chỉ thỉnh thoảng cau mày. Nhưng bây giờ, anh ta toàn thân như đang kích thích, hai mắt sáng lên, biểu cảm trên mặt có thể miêu tả là sinh
động nhiều màu sắc, phát ra sức sống chói chang, phảng phất như minh
tinh trong cuộc thi hung biện.
Giang Ly lại nói: “Tôi cảm thấy cô và bố cô làm ầm lên như thế này, mẹ cô sẽ vui vẻ được
sao?”
Sao?
Giang Ly: “Hoàn toàn ngược lại! Mẹ vợ của tôi, bà không hẹp hòi như vậy. Thực ra bà ấy lo lắng nhất chính là cô không thể có quan hệ tốt với bố của
mình, con gái ruột của bà luôn ôm lòng thù hận đối với bố đẻ, cô cảm
thấy trong lòng người mẹ có vui vẻ được không?”
Tôi không dám nhìn Giang Ly, đầu óc rất hỗn loạn.
Giang Ly đưa ra một câu tổng kết: “Tóm lại, Quan Tiểu Yến, cô là một kẻ ngốc
nghếch, ngu si, suy nghĩ cực đoan, yếu đuối, ích kỷ không suy nghĩ cho
người khác, mẹ vợ của tôi có thể nhin cô đến ngày hôm nay, cũng được coi là kỳ tích rồi.”
Tôi ủ rủ cúi đầu, không thể phủ nhận.
Giang Ly giống như đang thẩm vấn phạm nhân: “Cô ngẩng lên, không được trốn tránh, trốn tránh chỉ có thể khiến cô càng yếu đuối.”
Tôi ngẩng đầu nhìn Giang Ly, có lẽ lúc này mắt tôi quá mờ nên dẫn đến cảm
giác sai lầm, tôi nhìn thấy trong mắt của Giang Ly có sự hỗn loạn.
Giang Ly lấy lại vẻ bình tĩnh, khẽ chau mày nói: “Ấy, sao mà cô lại khóc rồi.”
Tôi lau mắt, không nói gì. Anh nói tôi một thôi một hồi, còn không cho phép tôi đau lòng một chút sao?
Giang Ly chẳng biết làm thế nào, lắc lắc đầu: “Cô chỉ biết dùng chiêu này với đàn ông thôi à?” Nói rồi, anh ta vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, thanh
toán rồi đi.
Cảm xúc của tôi tương đối rối loạn cho nên mặc cho
Giang Ly thanh toán rồi kéo tôi ra ngoài…Sau này, tôi không nhắc đến
chuyện này nữa, cũng không trả tiền anh ta, cứ coi như bữa cơm đó la do
tôi mời (phụ nữ à, chỉ muốn nhẫn tâm một chút với đàn ông thôi).
Tôi nhoài người lên cửa kính xe, nhìn cảnh đêm