tôi nên căng thẳng mới đúng! Suy nghĩ này lóe lên trong đầu tôi một cái rồi biến
mất, sau đó tôi liền phát hiện ra vấn đề. Bạn nói xem, cũng thật kỳ
quái, từ ngày Vu Tử Phi đến công ty quảng cáo XXX, một tháng ngắn ngủi,
tôi đã có thể lật ngược vị thế trước mặt anh ta. Trước đây đều là tôi
nhìn thấy anh ta, sợ đến mức đứng cũng không vững, còn bây giờ thì? Tôi
luôn có dáng vẻ thản nhiên, bình tĩnh chuẩn bị đấu một trận lớn, mà anh
ta thì, lại cúi đầu xoa xoa chân cốc rượu…
Vu Tử Phi im lặng một lát, cuối cùng ngẩng đầu nhìn tôi, nói: “Yến Yến, em…rốt cuộc thích ai?”
“Hả?” Tôi nhất thời không phản ứng lại được.
Vu Tử Phi lại nói: “Anh hỏi em, em rốt cuộc thích ai, Giang Ly hay Vương Khải? Hay em không thích cả hai?”
Tôi tràn đầy khí thế nói: “Chuyện đó…tôi thích ai cũng chẳng liên quan đến anh!”
Vu Tử Phi có chút mất mát cúi đầu, tự nói: “Đúng vậy.”
Đúng vậy, có quan hệ gì với anh ta chứ!
Nhưng mà chẳng mấy chốc, anh ta lại nói: “Nếu như anh vẫn thích em…”
“Tổng quản lý Vu, hôm nay không phải là ngày cá tháng tư.” Tôi đương nhiên
không tin những lời quỷ quái của anh ta, lúc đầu anh ta rời bỏ tôi, nói
không thích tôi nữa, bây giờ lại giả úp mở nói những lời này. Tôi cho
rằng sự suy sụp này hoàn toàn là bởi vì tôi sống “hạnh phúc” hơn anh ta, anh ta đương nhiên nuốt không trôi cục tức này. Tuy anh ta vô cùng tức, nhưng anh ta cũng chẳng có cách nào, ai bảo tiểu tử Giang Ly kia biết
diễn kịch quá cơ…
Vu Tử Phi đột nhiên ngẩng đầu, vô cùng nghiêm
túc, một chút cũng không giống bộ dạng đang đùa. Anh ta nghiêm túc giống như đang tuyên bố một tin xấu: “Là thật đó, Yến Yến. Anh nghĩ mình đã
quên em rồi, nhưng không ngờ sau bốn năm…”
“Thôi, thôi, anh bỏ
đi.” Tôi xua xua tay, nói: “Giang Ly nói đúng, anh nhìn thấy tôi không
thảm như trong tưởng tượng của anh nên không cam lòng, muốn giày vò tôi
tiếp, là ý này phải không?”
Sắc mặt Vu Tử Phi đột nhiên biến thành trắng xanh, anh ta há miệng, cuối cùng có chút bất lực nói: “Em…vẫn luôn nghĩ như vậy?”
Tôi gật gật đầu, đúng vậy. Tuy Giang Ly là kẻ biến thái nhưng lời của anh ta tương đối đáng tin.
Vu Tử Phi đột nhiên sâu xa nói: “Yến Yến, em không cần giấu anh, anh biết em không hề thích ai trong hai người bọn họ.
Tôi tức giận, liên quan gì đến anh chứ?
Vu Tử Phi không nhận ra được ngọn lửa nhỏ bùng lên trong mắt tôi, tự nói
với mình: “Yến Yến, bốn năm nói ngắn không ngắn, nói dài chẳng dài, bốn
năm qua có thể thay đổi rất nhiều thứ, nhưng có một điểm sẽ không thay
đổi, đó chính là…sự hiểu nhầm giữa hai chúng ta.” Nói rồi ánh mắt của
anh ta lại trượt xuống ngón tay tôi. “Ví dụ như trên ngón tay của em có
một nốt ruồi, em không thích nốt ruồi này, em không thích ăn hành tây,
sợ xem phim ma, còn nữa, thói quen xấu ngủ nướng của em là bắt đầu từ
khi nào…”
“Đủ rồi!” Tôi cắt ngang lời anh ta, có chút kích động. “Anh nói những thứ này có tác dụng gì?”
Vu Tử Phi: “Anh chỉ muốn nói rõ, chỉ có hai chúng ta mới hiểu nhau, chỉ có chúng ta mới hợp nhau nhất.”
“Chúng ta? Anh vẫn thật biết làm nhơ bẩn từ ngữ, lúc đầu là ai vứt tôi để chạy đi cùng người chị em tốt của tôi!” Mẹ kiếp, còn nói cái gì là yêu với
không yêu, toàn là nói láo!
Vu Tử Phi đột nhiên nắm tay tôi, nói: “Yến Yến, anh sai rồi, anh…có thể cho anh một cơ hội nữa không?”
Tôi rút tay ra, cười nhạt: “Vu Tử Phi, anh vẫn nói hiểu tôi, thực ra tôi
cũng rất hiểu anh. Tôi hỏi anh, nếu như lúc đầu anh lựa chọn tôi mà
không phải là Tuyết Hồng, đến khi đó đừng nói là bốn năm, cứ coi như
chúng ta kết hôn bốn mươi năm, anh cũng sẽ không quên cô ấy đâu nhỉ?
Anh chẳng phải là do không đạt được, không cam lòng, muốn thử cảm giác
mới sao? Tôi đã phạm sai lầm một lần rồi, chính là trên tay của anh, anh cảm thấy tôi sẽ còn ngốc nghếch phạm sai lầm lần thứ hai ư?”
Vu Tử Phi vội vã lắc đầu, nói: “Yến Yến, không phải như em nói đâu. Anh thật sự yêu em…”
Tôi đang định nói thì nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói thấp
trầm: “Nếu như anh thật sự yêu cô ấy, không ngại giao lưu với tôi một
chút chứ?”
Tôi quay đầu, nhìn thấy Giang Ly ở phía sau. Lúc này
anh ta mặc một bộ đồ bình thường, nhưng đeo một chiếc mặt nạ màu đen có
xuyên lỗ. Sao tôi có thể vừa nhìn đã có thể nhận ra Giang Ly chứ? Bởi vì chiếc áo sơ mi anh ta đang mặc kia chính là tôi cho anh ta…
Tôi
đột nhiên phát hiện buổi vũ hội hóa trang này thật là bị thảm, người tôi quen lại vừa nhìn thấy đã nhận ra, chẳng có chút ý nghĩa nào.
Lúc này, Giang Ly đỡ tôi đứng lên, nói: “Em đi khiêu vũ đi.” Sau đó, chẳng
đợi tôi phản ứng lại, anh ta liền ngồi xuống chỗ của tôi, đối diện với
Vu Tử Phi, trưng ra tư thế đàm phán.
Tôi rất hiếu kỳ, sao anh ta lại xuất hiện ở đây?
Đương nhiên, lúc này Giang Ly đã ngồi xuống rồi, nhìn tôi với ánh mắt bao hàm vẻ uy hiếp, dường như tôi chính là bóng đèn cản trở hai người bọn
họ…Toát mồ hôi, tôi lại hủ rồi…
Thế là tôi trốn vào đám yêu ma quỷ quái kia.
Tôi đang suy nghĩ xem vì sao Giang Ly lại có hứng thú đến đây, không đề
phòng có người vỗ vào vai tôi. Tôi ngẩng đầu, lại là Vương Khải.
Vương K