Old school Swatch Watches
Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215292

Bình chọn: 8.5.00/10/1529 lượt.

vàng.

Thời điểm Lam Duê bước xuống máy bay, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nom cực kỳ khó coi, khiến cho Lăng Ngạo sáng sớm nay nhận được tin tức cô đến, lồng ngực lại bắt đầu cuồn cuộn khó chịu.

"Làm sao vậy?"

Tiến lên khẽ ôm lấy cô, giọng nói trầm thấp tràn đầy từ tính vang lên bên tai.

Lam Duê cười cười, nói: "Có chút say máy bay!" Thật sự là có chút say máy bay, theo lời người ta bảo là nôn nghén, cô chỉ cần dính đến phương tiện giao thông một chút là sẽ chịu không nổi. Lúc cô nhìn thấy mấy chiếc xe hơi đen bóng ở cách đó không xa, sắc mặt thoáng chốc lại càng khó coi hơn trước.

Lam đương gia từ trước đến nay chẳng sợ gì cả, lần này quả thật có hơi sợ. Trước đó đã nôn sạch sẽ hết mọi thứ trong dạ dày nhưng vẫn chẳng cảm thấy dễ chịu hơn chút nào, cô tuyệt đối không muốn thử lại.

Say máy bay? Lăng Ngạo nhướn mày, một người cả ngày ngồi trên máy bay chạy đi khắp nơi, bất chợt đến nói với bạn, cô ấy bị say máy bay, ai tin được chứ. Nhưng nhìn bộ dạng này, hình như đúng là vậy. Trong lúc nhất thời Lăng Ngạo không biết nên làm như thế nào, đang yên đang lành làm sao lại say máy bay được?

Âu Liêm đứng bên cạnh, thân là bác sỹ, dĩ nhiên hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhận thấy sự khó hiểu của Lăng Ngạo, liền lên tiếng giải thích: "Thật ra thì nói là say máy bay cũng không đúng lắm. Bởi vì Lam đương gia đang mang thai, cho nên mới phản ứng mạnh như vậy. Vào những tình huống bình thường, phần lớn phụ nữ có thai đều phải trải qua cửa ải này, cũng có một số người từ lúc bắt đầu mang thai cho đến ngày sinh đều thuận buồm xuôi gió. Quan trọng nhất là, cũng có một vài trường hợp giống như Lam đương gia, chỉ cần ngồi vào phương tiện giao thông, lập tức sẽ xảy ra phản ứng như thế này.”

Lăng Ngạo dừng bước lại, liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, lại nhìn mấy chiếc xe hơi cách đó không xa. Khẽ mím môi, quay đầu lại hỏi: “Từ nơi này đến biệt thự, mất bao lâu?"

Lam Duê không hiểu nhìn anh, không biết anh đột nhiên hỏi cái này làm gì. Nhưng mà ngẫm lại, có lẽ anh biết cô ngồi lên phương tiện giao thông sẽ bị ói, cho nên cân nhắc quãng đường đi một chút thôi.

"Mười phút!" Âu Liêm đáp rất kiên quyết.

"Đi bộ?"

Ặc, kiểu này là làm khó cho Âu Liêm rồi, mở to hai mắt, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Dưới ánh mắt sắc bén của Lăng Ngạo, Âu Liêm chỉnh đốn lại biểu cảm trên mặt, khóe miệng co giật, có phần ước chừng, nói: “Đi bộ thì, đại khái cần 40 phút.” Chẳng lẽ Lăng thủ lĩnh tính để cho Lam đương gia đi bộ? Việc này e rằng không chỉ cơ thể của Lam đương gia chịu không nổi, mà ngay cả những người do Lam đương gia mang tới cũng không cho phép.

Ngờ đâu, động tác kế tiếp của Lăng Ngạo lại khiến tất cả mọi người ở đó sững sờ, trừng lớn mắt, há hốc mồm cả nửa ngày trời.

Chỉ thấy Lăng Ngạo khom lưng, đưa một tay chèn ngang eo, ôm lấy Lam Duê, trực tiếp đi xuyên qua mấy chiếc xe đang đỗ cách đó không xa, hướng về phía đường lớn, đi thẳng một mạch.

"Này, đây là tình huống gì?" Vân Thanh trừng mắt, ấp úng hỏi.

Trái lại Vân Trạch vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, bước nhanh theo sau. Nếu cả hai vị chủ nhân đã không dùng xe, thì những người như bọn họ dĩ nhiên cũng không thể động đến.

"Xem như đây là cách thức quan tâm người khác của thủ lĩnh đi!” Âu Liêm đưa tay kéo Vân Thanh vẫn còn hơi chậm tiêu, tươi cười đi theo sau.

Vân Thanh bị kéo đi, không nhịn được oán trách: "Đáng chết, bà đây biết đi như thế nào, này, này, anh không cần kéo tôi. . . . . . . Này . . . . . ."

Âu Liêm nhìn về phía cô, chớp chớp mắt: "Kỳ thực thì tôi cũng muốn học như thủ lĩnh, nhưng mà nhìn dáng vẻ của cô, tinh thần cực kỳ sung mãn, ngược lại không cần lo lắng chút nào.”

"Ai cần anh làm bộ tốt bụng!" Tuy là nói như vậy, nhưng khóe miệng lại không kềm được mà nhếch lên, chứng tỏ tâm trạng của cô đang rất tốt. Để mặc cho anh lôi kéo, cũng không tiếp tục tranh cãi ầm ỹ nữa.

***

"Lăng Ngạo?"

Bởi vì động tác bất ngờ kia, Lam Duê vội vàng ôm lấy cổ anh. Thấy anh ôm mình mà không lên xe, ngược lại còn đi xuyên qua, không hiểu ngẩng đầu lên.

Ánh mắt dứt khoát của Lăng Ngạo khẽ lướt qua gương mặt tái nhợt của cô, nhìn về phía trước, "Nếu như mệt mỏi, thì ngủ một lát, lập tức tới nhà ngay!"

Hiện tại Lăng Ngạo cảm thấy có chút hối hận, sớm biết thế, ban đầu nên làm tốt mấy biện pháp bảo vệ, nói như vậy, cô cũng sẽ không mang thai sớm thế này. Quan trọng hơn là, cô không cần phải chịu cực, mà anh cũng không cần phải kiêng khem khổ sở, mỗi ngày chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào.

"Tại sao lại muốn tới nơi này? Không tin anh có thể xử lý tốt chuyện ở đây?"

Nghe thấy câu hỏi che đậy sự mất hứng cực kỳ tốt của anh, Lam Duê tựa đầu vào lồng ngực vững chãi, cười nói: "Không tin ai, cũng không thể không tin anh! Chẳng qua là sự biến đổi này thật sự quá lớn, em lại đang theo dõi sít sao tập đoàn Fiennes kia. Kỳ thực thì, có một chút chuyện quan trọng xảy ra trên đầu em, em không thể không đích thân đến đây một chuyến.”

Lăng Ngạo không nói gì nữa, chỉ ôm lấy cánh tay cô, hơi siết lại.

Rõ ràng là người cao gần một mét bảy, trọng lượng chừng 100 lbs