Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211711

Bình chọn: 9.00/10/1171 lượt.

(45kg), nhưng ôm vào trong tay Lăng Ngạo lại giống như là chẳng có ôm gì cả, nhẹ bỗng như cũ, đi được một khoảng thời gian dài như vậy mà hô hấp chẳng có lấy một tia chệch nhịp.

Đương lúc Lam Duê đang suy nghĩ, giọng nói trầm lặng của Lăng Ngạo lại vang lên lần nữa: “Về sau có chuyện gì đều giao hết cho anh làm, trong thời gian em mang thai, anh không hy vọng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.” Dừng một chút, hiếm khi lấy giọng điệu của một đứa trẻ con, nói lầm bầm: "Sớm biết như vậy, anh sẽ không để cho nó tồn tại, làm khổ em, cũng làm khổ luôn cả anh."

Vừa nghe thấy lời ấy, Lam Duê lập tức cười cong khóe mắt, đôi mắt sáng ngời, trong suốt như vầng trăng lưỡi liềm. Hai tay đột nhiên dùng sức, đôi môi đỏ mọng liền nhích tới gần, ấn một nụ hôn nhẹ lên bờ môi anh.

"Tại sao em lại không phát hiện anh còn có bộ mặt trẻ con như thế, ưhm, về mặt này em thích!”

Bước chân của Lăng Ngạo ngừng lại một chút, đôi con ngươi đen nhánh bình tĩnh nhìn sâu vào đôi môi hơi nhếch lên của cô, hầu kết khẽ động, đè nén nói: "Lam Duê, không cần quyến rũ anh!" Có trời mới biết anh kìm nén mệt mỏi nhường nào.

"Ha ha ha!" Tiếng cười như chuông bạc vang vọng trong gió, khiến cho đôi gò má vốn dĩ đang tái nhợt của cô cũng nhiễm lên một tia đỏ ửng, rõ ràng là đang cười.

Mỗi khi bọn họ đi đến đâu, miễn là nơi ấy có người, cũng sẽ trợn tròn mắt nhìn họ.

Một người đàn ông anh tuấn phi phàm, ôm trong ngực một người phụ nữ không nhìn rõ gương mặt, đi ở phía trước, một đám người nối gót theo sau, sau đó lại còn có mấy chiếc xe hơi sáng loáng, trông cứ kỳ quặc thế nào!

Thật không may, bọn họ đã quen với đủ loại ánh mắt, đối với những ánh nhìn chăm chú kia cũng không hề để tâm.

~Hết Chương 76~ Loảng xoảng”

Thủy tinh rơi vỡ trên đất phát ra tiếng vang chói tai, khiến cho tòa thành tối đen như mực càng thêm u ám kinh người.

Gương mặt bình tĩnh của Pitt Lin lúc này cũng hơi biến đổi, nhìn mảnh vỡ thủy tinh rơi đầy trên đất, sau đó nhìn về phía người đàn ông với mái tóc bạch kim đứng trước cửa sổ vỡ toang, mấp máy môi, tiến lên một bước nói: "Chủ nhân, tay của người bị thương!"

Andrew cũng không nhúc nhích, rủ tay xuống bên người, máu tươi chảy đầm đìa, không lâu sau liền đọng lại thành từng mảng nhỏ trên đất. Bởi vì miểng thủy tinh bay ra bất ngờ, gương mặt anh tuấn pha chút ma quái cũng bị rạch ra vài vệt máu tươi. Nhưng dấu vết ấy cũng không hề hủy đi diện mạo của hắn, ngược lại còn tăng thêm nét ma mị khó mà kềm chế được.

Cô ấy mang thai!

Cô ấy mang thai con của Lăng Ngạo!

Hắn vốn cho rằng bản thân sẽ không quá để tâm, chỉ là không có được, nên cảm thấy không cam lòng thế thôi. Nhưng khi sự thật hiện lên trước mắt, hắn lại để ý như vậy. Nghe tin cô kết hôn, hắn còn có thể khống chế được trái tim của mình, tự an ủi bản thân, kết hôn cũng có thể ly hôn, không sao. Nhưng bây giờ thì thế nào? Cô ấy đã mang thai, là đứa bé của Lăng Ngạo. Có đứa bé ràng buộc, ly hôn, e rằng căn bản là không có khả năng.

Ở trong lòng của Andrew, từ đầu hắn vốn không có nghĩ tới, cho dù hai người bọn họ không có đứa bé, nhưng xác suất để dẫn đến ly hôn vẫn là rất nhỏ. Lăng Ngạo và Lam Duê đều là những người sống bằng lý trí, một khi đã đồng ý kết hôn, tự nhiên phải có nảy sinh tình cảm, muốn ly hôn, nói dễ vậy sao. Sự thật rất rõ ràng, cho đến bây giờ Andrew vẫn chưa từng nghĩ rằng hôn nhân của bọn họ được xây dựng dựa trên cơ sở tình cảm.

Chìa ngón tay còn vương máu, khẽ xoa lên khung cửa sổ bị hỏng, đáy mắt màu xanh lục hiện rõ sự không cam lòng. Giờ khắc này Andrew mới biết, thì ra là hắn quan tâm đến cô còn nhiều hơn những gì hắn nghĩ. Bản thân hắn chính là người không đạt được mục đích sẽ không bao giờ bỏ cuộc, nếu đã xác định được trái tim của mình, mặc kệ là cô đã kết hôn hay chưa, hắn vẫn muốn có được cô.

"Lam Duê. . . . . ."

Bàn tay nhuốn máu siết lại thật chặt, thể hiện sự quyết tâm cùng với khát vọng mãnh liệt.

***

Mặt trời vừa mọc, trên chiếc giường lớn có sức chứa từ năm đến sáu người to cao khỏe mạnh, một nam một nữ nằm ôm nhau, nhắm mắt ngủ say. Hình ảnh ấm áp của buổi sớm mai khiến người ta không đành lòng phá vỡ.

Một lát sau, Lam Duê chậm rãi mở hai mắt ra. Bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, đáy mắt còn mang theo một tia mờ mịt, hơi chớp chớp đôi hàng mi dài, nhanh chóng khôi phục lại sự thanh khiết vốn có. Nghiêng đầu, thấy người bên cạnh vẫn đang say ngủ, nhoẻn miệng cười.

Lăng Ngạo ngủ say, dường như toàn thân gai góc của một con báo săn đã được tháo xuống, đường cong nguội lạnh trên gương mặt lúc này cũng nhu hòa đi rất nhiều. Đôi mắt khép chặt, che đậy sự rét lạnh thường trực nơi đáy mắt, cả người càng thêm hấp dẫn khác thường.

Thân là đế vương có một không hai trong giới hắc đạo, gần như là khi người bên cạnh vừa nhúc nhích, thì anh cũng đã tỉnh. Vừa mở mắt liền bắt gặp đôi mắt đen nhánh đang nhìn mình chằm chằm. Từ sâu trong đáy mắt cô, anh nhìn thấy được sự tán tụng và thưởng thức, sự lạnh lẽo trên gương mặt liền tan chảy, bàn tay đang ôm lấy eo cô hơi siết lại.

"Không ngủ thêm nữa?"

Lam Duê thấy anh thức giấc, cũng không thèm đ