i chớp mắt một cái liền đổi thành thích sự khiêu chiến? Hóa ra là đang đùa với anh?
Đáy mắt Lăng Ngạo lóe lên một tia nguy hiểm, nhếch mép đầy khêu gợi, cũng thuận thế từ trên giường ngồi dậy. Nửa người trên trần trụi phơi bày hẳn ra bên ngoài, khiến Lam Duê không cẩn thận nhìn thấy, cũng khó mà rời mắt cho nổi.
Hấp dẫn nha!
Lam Duê thầm tán thưởng trong lòng, một người đàn ông như vậy, ai có thể buông tha cho được. Nhưng mà, bây giờ chỉ thuộc về một mình cô mà thôi.
"Bà xã, anh có thể đem ánh mắt nhìn như đói khát của em, lý giải là, em cũng rất muốn anh?” Lăng Ngạo chậm rãi tiến đến gần cô, đôi con ngươi đen nhánh dần dần trở nên thâm trầm, mơ hồ như có ánh lửa đang nhảy nhót. Đưa tay vỗ nhẹ lên đôi gò má hơi phiếm hồng của cô, xem ra, hai ngày nay tịnh dưỡng, thân thể cũng tốt hơn nhiều, một lần này mà thôi, sẽ không có vấn đề gì to tát chứ?
Lam Duê không nhịn được nuốt nước miếng một cái, có vẻ như cô vừa đụng phải một chuyện không được tốt.
"Đợi chút, Lăng Ngạo, anh quên mất lời của Vân Thanh sao?"
Nghe vậy, ánh lửa nơi đáy mắt của Lăng Ngạo dần dần tắt đi, cơ thể đang tiến đến gần thoáng chốc trở nên cứng nhắc, che trước người cô. Ham muốn bị khơi dậy, nhưng lại không được giải tỏa, có thể hiểu là anh đang khó chịu cỡ nào.
Chán nản vùi đầu vào vai cô, giọng nói luôn luôn lạnh lùng, lúc này cũng dịu đi không ít, âm thanh buồn buồn: "Chờ sau khi vật nhỏ này ra ngoài, Lam Duê, em phải bồi thường cho anh thật tốt.”
~HẾT Chương 77~ Tuần lễ thời trang Milan, Lăng Tuyết và chuyên viên tạo mẫu tóc, kiêm luôn nhà thiết kế thời trang - Lăng Lan, cùng nhau tham gia. Thật ra thì cô chẳng hề muốn đến cái tuần lễ thời trang quá tải này một chút nào, nhưng lại không có biện pháp thoát ra khỏi sự dây dưa của Lăng Lan, chỉ có thể tạm gác mọi việc trong tay qua một bên, miễn cưỡng đến.
Nhìn mấy chiếc máy ảnh liên tục lóe đèn flash săm soi, mặt khác thì những người bên cạnh thỉnh thoảng lại cúi đầu thảo luận gì đó với người phụ trách, Lăng Tuyết cảm thấy, chuyến đi này rõ ràng là một sự sai lầm. Cô là chuyên viên trang điểm, mặc dù quả thật có hứng thú đối với những sự kiện thế này, nhưng mà chưa đến mức đi tham gia mấy tuần lễ thời trang quá tải và xô bồ như vậy.
Nhàm chán quan sát chung quanh, thấy mấy người mẫu nam mặc trang phục trắng trên bục chữ T, không biết tại sao lại làm Lăng Tuyết nhớ đến người luôn trung thành đi theo bên cạnh chị hai, Vân Trạch.
Vân Trạch, rõ ràng là người đàn ông này cười, nhưng cô lại thấy được sự cô đơn bên trong nụ cười ấm áp ấy của anh. Cô là người nhạy cảm, đôi lần cô đã nhìn ra được tình cảm anh ta dành cho chị hai từ sâu trong đôi mắt. Thứ tình cảm bị đè nén đến cực điểm đó, vô tình lóe lên giữa ánh mắt tràn ngập ý cười khiến lòng cô trở nên run rẩy.
Lăng Tuyết không hiểu, chị hai thật sự không biết hay là biết mà lại ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng cô chỉ rõ một điều, mình thật sự bị lún sâu rồi, cả khoang tim đều được lấp đầy bởi hình ảnh của anh. Cô muốn thay thế vị trí của người kia trong lòng anh, muốn nhìn nụ cười cưng chiều, yêu thương mà anh dành cho mình.
"Này, chị tư, chị đang nghĩ gì mà mất hồn như thế?"
Vất vả đi đi lại lại chỉ đạo trên bục chữ T, cuối cùng Lăng Lan cũng có thời gian rảnh rỗi, vừa quay đầu liền trông thấy chị tư nhà mình không biết đang nghĩ cái gì mà gọi mấy tiếng liền cũng không thấy phản ứng lại.
"À? Chị. . . . . . Thế nào?"
Lăng Lan không phát hiện ra sự khác thường của cô, loay hoay với chiếc máy chụp hình trong tay, nói: "Em nói, dầu gì chị cũng ngồi ở hàng đầu, dù là không để tâm đến vấn đề thời trang, nhưng xem qua một chút cũng có thể mang đến cảm hứng cho công việc trang điểm của chị? Thật sự không biết chị lại có thể thất thần trong một sự kiện như vầy, phục chị luôn.”
Khóe miệng kéo ra nụ cười cứng nhắc, ngược lại Lăng Tuyết cũng không nói gì. Bây giờ trong đầu đều là bóng dáng của người đàn ông với nụ cười ấm áp ấy, những chuyện khác thật sự không khơi dậy nổi hứng thú của cô.
Lăng Tuyết quay đầu nhìn sang Lăng Lan đang ngồi bên cạnh, làm bộ như lơ đãng hỏi: "Lăng Lan, em nói, người ở bên cạnh chị hai là dạng người gì?” Thật ra thì cô chỉ muốn hỏi đến một mình Vân Trạch, nhưng vì không muốn làm cho Lăng Lan chú ý, chỉ có thể hỏi qua sơ lược.
"Người bên cạnh chị hai?" Lăng Lan kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô một cái, không hiểu tại sao cô lại bỗng nhiên cảm thấy hứng thú đối với mấy người đó.
"Em nhìn chị làm gì?” Giả vờ như không thèm để tâm, Lăng Tuyết không hiểu hỏi. Nhưng trong lòng lại âm thầm toát mồ hôi hột, lo lắng bị người khác phát hiện.
Lăng Lan lắc đầu: "Em chỉ cảm thấy kỳ quái, tại sao chị lại cảm thấy hứng thú với mấy người bên cạnh chị hai mà thôi. Bốn người bên cạnh chị hai, không tính Vân Trạch, Vân Thanh tính khí nóng nảy, nhưng mà thâm niên trong nghề lại tuyệt đối không hề thua kém Âu Liêm. Vân Vũ thì tương đối dễ gần, còn Vân Lãng thì cả ngày làm mặt lạnh, khiến cho người ta không dám đến gần.”
Không nghe được người mình muốn nghe nhất, Lăng Tuyết dường như có chút vội vàng, giọng nói cũng hơi vui lên: “Tại