g điệu mềm mỏng, nhưng mà hàm ý trong từng câu từng chữ đều có thể đánh thẳng vào điểm yếu nhất của đối phương, thường thường chỉ cần một câu nói, đã có thể khiến cho đối phượng bị đả kích đến ngây người.
"Tôi. . . . . . Viết!" giọng nói có phần gượng ghịu, Johan trừng mắt liếc anh một cái, đôi con ngươi màu vàng nhạt không che giấu được sự tức giận, ôm lấy quyển tiếng Pháp vừa bị hắn ném đi, nện từng bước hậm hực, ưỡn thẳng sống lưng, chạy về phòng của mình.
Ba ngày, Johan oán hận cắn răng, thời gian ba ngày, để cho anh ta giết hắn đi còn tốt hơn. Mới dạy hắn tiếng Pháp được có mấy ngày? Thế nhưng lại đi ném cho hắn một nhiệm vụ như vậy, căn bản là cố tình gây khó dễ cho hắn.
Có thể dạy dỗ một người tính khí nóng nảy trở nên nghe lời như vậy, khiến bọn Vân Thanh, Âu Liêm đang ngồi một bên mở to đôi mắt, trong lòng càng thêm ngưỡng mộ Vân Trạch.
"Tôi vừa mới trông thấy Johan ôm một quyển tiếng Pháp, ai có bản lĩnh như vậy, có thể làm cho hắn ngoan ngoãn nghe lời!”
Người hỏi là Lam Duê mới vừa bước xuống lầu, có lẽ là sau khi trải qua một đêm được nghỉ ngơi đầy đủ, hiện tại sắc mặt của cô đã tốt hơn trước rất nhiều.
Lúc Lam Duê và Lăng Ngạo bước ra khỏi cửa, ngạc nhiên vì không còn nhìn thấy Johan ngồi xổm trước cửa phòng chờ mình như mọi khi, không ngờ lúc vừa đi đến cầu thang, liền thấy Johan trừng mắt, vẻ mặt tức giận. Lúc trôngthấy cô thì chỉ biết mím môi, uất ức nhìn cô một cái, rồi lại không nói gì cả, chạy tọt vào phòng mình, ‘rầm’ một tiếng đóng sầm cửa lại.
Có thể làm cho Johan lộ ra vẻ mặt như thế, quả là có bản lĩnh.
"Lam Duê, cuối cùng cậu cũng xuống đến nơi, bụng của mình, mình đói đến xẹp cả bụng rồi!” Vân Thanh vừa thấy cô xuống, gương mặt oán trách nói. Trước kia lúc nào Lam Duê cũng rời giường vào lúc chín giờ, bây giờ thì ngược lại, ngày nào cũng không có thời gian cố định, mà cái tên Vân Trạch kia lại cứ ương bướng, sống chết cũng phải chờ Lam Duê xuống mới có thể dùng bữa sáng, có trời mới biết, bởi vì chuyện này mà cái bao tử yếu ớt của cô phải chịu bao nhiêu tội.
"Chỉ là cho cậu ta ôn tập một chút tiếng Pháp!" Vân Trạch thản nhiên cười, nhưng hai từ ‘chỉ là’ kia lại khiến người ta phải co giật khóe miệng, cũng may là anh ta còn có thể nói một cách bình tĩnh như vậy. Theo bọn họ biết, hình như anh chỉ mới dạy Johan tiếng Pháp được mấy ngày thôi, trừ phi Johan thực sự là một thần đồng, bằng không, ba ngày, một quyển tiếng Pháp dày như vậy, bảo hắn dịch hết, quả thật là muốn lấy mạng người ta.
Lăng Ngạo gật đầu: "Ừ, tốt lắm!" Rất tốt, cuối cùng thì cái tên kia cũng không đi quấn lấy cô nữa.
Tầm mắt của Vân Trạch lướt qua trên người của Lăng Ngạo, sau đó nhìn về phía Vân Thanh cách đó không xa, thản nhiên nói: "Ở đây nhiều đầu bếp như vậy, tôi chưa từng có ý muốn cô chờ cùng! Vân Thanh cũng tự nguyện, không phải sao?"
Vân Thanh quắc mắt xem thường, hừ, ỷ vào tài nấu nướng của mình. . . . . .
Đám người Lam Duê và Lăng Ngạo cùng nhau dùng bữa, lặng yên không nói gì ăn bữa sáng. Thật ra thì nhìn thời gian, cũng có thể gọi là cơm trưa rồi.
Sau một chuỗi tiếng chuông điện thoại di động, Vân Trạch hướng về phía Lam Duê gật đầu một cái, sau đó đứng dậy đi tới bên cạnh cửa sổ, nhẹ giọng trả lời.
Lam Duê trước sau vẫn ngồi yên một chỗ, bình thản ăn điểm tâm.
Một lát sau, Vân Trạch cúp điện thoại, đứng ở sau lưng cô, mãi cho đến khi cô thả dao nĩa trong tay ra, từ trên bàn ăn đứng lên.
Lăng Ngạo lẳng lặng quét mắt sang, Lam Duê xoay người đi lên lầu.
***
"Lam chủ, Vân Lãng truyền đến tin tức, người của tập đoàn Fiennes, trong khoảng thời gian này đã vận chuyển ma túy và quân hỏa từ Thái Lan, đi hơn nửa vòng Trái Đất, bí mật đưa vào biên giới của Trung Quốc."
Bước chân của Lam Duê ngừng lại một chút, sau đó lại xem như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi về phía trước, giọng nói điềm tĩnh: “Vân Trạch, đây là một sự sai lầm nghiêm trọng.”
Vân Trạch cúi đầu: "Dạ, thuộc hạ hiểu, đây là do sự sơ xuất của thuộc hạ."
Vân Trạch hiểu, một câu nói này của Lam Duê là đã cho anh tình cảm và thể diện rất lớn. Nếu như thường ngày, để xảy ra sai sót nghiêm trọng như vậy, e rằng bây giờ anh cũng không có khả năng để đứng ở đây.
Đi hơn nửa vòng Trái Đất, tập đoàn Fiennes quả thật muốn dốc hết vốn liếng. Đi lòng vòng quanh co, nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thật sự là mất hết cả vốn rồi, thế mà cũng có lá gan làm như vậy đấy.
Thấy cô không nói lời nào, Vân Trạch tiếp tục nói: "Mới vừa nhận được tin tức, sắp có một số lượng lớn quân hỏa và ma túy trị giá 100 tỉ, đi vòng qua Thái Bình Dương, bây giờ đã trở về Ấn Độ Dương, đang định trở lại Thái Bình Dương, xuyên qua lãnh hải Nhật Bản, từ. . . . . . ." Câu nói kế tiếp còn chưa chui ra khỏi miệng, chỉ thấy người trước mặt dừng chân lại.
Lam Duê đứng lại, xoay người nhìn về phía anh, khóe miệng nở nụ cười nhẹ nhưng lại ẩn chứa sự tàn nhẫn: “Hả? Thật sao? Vậy hãy để cho tôi đích thân đi nghênh đón bọn họ, tận tâm làm tròn trách nhiệm của người chủ địa phương một lần."
~Hết Chương 78~
Kế hoạch biến hóa khó lường, chỉ mới nghỉ ngơi được m