sổ sát đất.
8giờ 20phút, ánh lửa lóe lên ở nơi xa!
Bất luận là ở trên không hay là mặt đất, màn giao chiến kịch liệt dẫn đến tiếng vang cực lớn, cùng với những trận ném bom tóe lửa, đứng ở đây nhìn thấy rất rõ, mà cũng nghe được rất rõ ràng.
Suốt nửa giờ đồng hồ, so với thời gian dự tính của cô dường như lâu hơn rất nhiều.
Lam Duê cảm thấy có cái gì đó không đúng.
"Lam chủ, không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện năm chiếc máy bay tàng hình tiến hành tập kích chúng ta, tương đối khó giải quyết!"
Cô mới vừa nghĩ tới đây, thiết bị truyền tin trong tai liền truyền đến giọng nói lạnh lẽo pha chút dồn dập của Vân Lãng.
Sắc mặt của Lam Duê hơi khó coi, đôi môi đỏ mọng mím chặt, từ cửa sổ nhìn về trận không chiến dữ dội phía xa: "Đánh rơi bọn họ, mặc kệ sống chết!" Cô biết, đây là một cái bẫy, một cái bẫy tương đối lớn dành cho cô. Bất luận là như thế nào, cô tuyệt đối không cho phép xảy ra tổn thất quá lớn, đây là niềm kiêu hãnh của cô trước mỗi trận chiến.
Bất thình lình, chiếc nhẫn trên ngón út bàn tay phải rung lên kịch liệt, Lam Duê đột nhiên ngẩn ra, có chút không dám tin giơ tay lên.
"Đáng chết!"
Không nhịn được khẽ nguyền rủa một tiếng, từ khi cô bước vào nơi này, đã nằm gọn trong lưới của kẻ khác. Những người kia tính một mẻ hốt gọn cô ở đây sao? Chiếc nhẫn càng ngày càng rung lắc mãnh liệt, cho thấy khách sạn này đã được lấp đầy bằng thuốc nổ. Lấy tần suất chấn động của chiếc nhẫn, lượng thuốc nổ này đủ để biến cả khách sạn thành bình địa.
Xoay người đi tới trước máy vi tính, gõ mấy cái lên bàn phím, rất nhanh liền khóa chặt toàn bộ căn biệt thự này, điểm đỏ chi chít như ma trận hiện lên, khiến cô hít sâu vào một hơi. Tuy rằng đã sớm có dự tính, nhưng nhiều như vậy, cũng làm cho cô cảm thấy giật mình.
Đi tới phía trước cửa sổ, liếc mắt ước chừng cự ly từ nơi này đến mặt đất, Lam Duê nguy hiểm nheo mắt lại, đáy mắt lóe lên sự kiên định và cố chấp.
Chỉ còn lại năm phút đồng hồ, an toàn đi xuống lầu, chuyện này tuyệt đối không thể nào!
A, thật sự là coi trọng cô rồi.
còn tiếp..........
Đi tới phía trước cửa sổ, liếc mắt ước chừng cự ly từ nơi này đến mặt đất, Lam Duê nguy hiểm nheo mắt lại, đáy mắt lóe lên sự kiên định và cố chấp.
Chỉ còn lại năm phút đồng hồ, an toàn đi xuống lầu, chuyện này tuyệt đối không thể nào!
A, thật sự là coi trọng cô rồi.
Nếu như đổi lại là ngày thường mà nói, cô không cần phải lo lắng một chút nào, nhưng mà hiện giờ cô không chỉ có một mình, nếu không cẩn thận làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, làm sao cô chịu đựng nổi?
Ngón tay nhẹ nhàng xoa lên bụng, khe khẽ thì thầm, trong lời nói hiện rõ sự kiên cường: "Cục cưng, muốn làm con của mẹ Lam Duê, thất bại nho nhỏ này con cũng không thể dễ dàng ngã gục, bằng không, còn có tư cách gì trở thành con của mẹ?” Con của cô, nhất định phải có được sự kiên cường mà người bình thường không có, mặc dù đã được sinh ra hay chưa thì cũng như nhau.
Mang khẩu súng lục màu bạc ra, hai tay thoăn thoắt tháo dỡ rồi lắp ráp lại, chỉ trong vòng mười giây ngắn ngủi, khẩu súc lục bị tháo dỡ rải rác lập tức trở lại hình dạng ban đầu.
Dùng một khẩu súng khác chưa được sửa đổi, bắn mấy phát mạnh mẽ về phía cửa sổ sát đất.
Nương theo tiếng tủy tinh vỡ vụn, cơn gió lạnh lẽo ùa vào từ cửa sổ.
Xoay tay lại, đem khẩu súng lục vẫn còn bốc mùi thuốc súng cắm trở về chỗ cũ, gần như là trong nháy mắt, Lam Duê bất thình lình nhảy từ tầng mười lăm xuống.
Trong khoảnh khắc rơi từ trên xuống, Lam Duê đón lấy cơn gió lạnh dữ dội giữa không trung, hướng lên trên cao nả ra một phát súng đầy uy lực.
Một sợi dây màu bạc chui ra từ họng súng, lóe sáng, bắn thẳng về phía lan can trên lầu.
Do ảnh hưởng của quán tính, tuy rằng thả người xuống nhưng toàn thân lại bị đập mạnh vào vách tường. Ngay lúc ấy, Lam Duê lập tức đem cánh tay còn lại, dốc hết sức bảo vệ bụng. Cơn va đập mạnh mẽ khiến cô có thể nghe thấy cả tiếng nứt gãy của xương, nhưng vẫn gắng gượng chịu đựng.
Đương lúc xuống đến gần lầu hai, lúc này mới chậm động tác lại. Liếc nhìn độ cao, khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng, không khó để tưởng tượng, nếu như xảy ra dù chỉ là một tia không may, thì quả thật bây giờ chính là một thi thể hai mạng sống rồi.
Lắc tay một cái, nương theo cú nhảy của cô, sợi dây bạc lại trở về trong họng súng.
Cơn đau đớn toàn thân khiến sắc mặt của cô trong nháy mắt trở nên trắng bệch.
Nhìn đồng hồ, còn dư lại ba mươi giây.
Đây xem như là cố gắng hết sức rồi!
Ở khu vực cách đó hơn hai trăm mét, từ sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn, hơi nóng bao trùm lấy cô từ phía sau. Trong khoảnh khắc nhào lên phía trước, lần này Lam Duê dùng cả hai tay để bảo vệ bụng của mình.
Một khắc trước khi lâm vào hôn mê, cô nhận thấy mình bất chợt được ai đó ôm vào trong ngực, hơi thở xa lạ này, khiến cho cô cảnh giác, nhưng bởi vì cơ thể đã đạt đến giới hạn cuối cùng, bất đắc dĩ ngất đi.
Vụ nổ xảy ra, trong nháy mắt bốc lên ánh lửa ngút trời, tiếng vang kinh thiên động địa, khiến bốn tổ người đang tác chiến đằng xa lập tức chấn động, kinh hãi nhìn về nới ấy.
"Lam chủ”
"Lam
