cũng không thể không chịu khuất phục.
Âu Liêm vốn đã đoán được tâm tình ấy của bọn họ, mới có thể nói ra những lời đánh thẳng vào tim như thế.
Trước khi đi, Lăng Tuyết lôi kéo Lăng Lan, đột nhiên nói: "Chúng tôi tới giúp một tay nhé!"
Kinh ngạc quét mắt nhìn sự nhiệt tình của Lăng Tuyết, Âu Liêm gật đầu một cái, dù sao một mình anh cũng làm không xuể, có người giúp một tay cũng tốt.
Sau khi bọn họ rời khỏi, Lam Kính nhìn lên bốn vũng máu trước mắt.
Mới vừa nãy bọn Vân Trạch quỳ ở đó, máu trên người không ngừng nhỏ xuống. Chỉ trong giây lát mà trên sàn nhà đã đọng lại nhiều máu như vậy, khẳng định vết thương trên người chúng nó rất nghiêm trọng.
Thật là mấy đứa trẻ cố chấp!
"Tất cả mọi người trở về đi!"
Lăng Ngạo nhìn chung quanh một vòng, trầm giọng nói.
Hiện tại ở lại chỗ này, căn bản cũng không giúp ích được gì. Nếu như Lam Duê được người khác cứu đi mà lại không liên lạc với anh, thì e rằng đã sớm rời khỏi nơi này, ở lại đây cũng không làm được gì.
Bây giờ kẻ tình nghi lớn nhất, dĩ nhiên là tập đoàn Fiennes.
Vân Lãng nói, cuộc đàm thoại giữa anh và Lam Duê trước khi xảy ra chuyện là về năm chiếc máy bay tàng hình tập kích bất ngờ, khi ấy Lam Duê có truyền lệnh diệt gọn. Sau đó liền nghe thấy một tiếng nguyền rủa, thế rồi cuộc đàm thoại lập tức bị cắt đứt.
E rằng vào ngay khoảnh khắc ấy, Lam Duê đã phát hiện ra khách sạn có gì đó không ổn, vì không muốn để bọn Vân Lãng phân tâm, mới cắt đứt tín hiệu liên lạc.
Lam Duê, em nhất định không được xảy ra chuyện. . . . . .
***
Toàn thân đau đớn khiến Lam Duê buột miệng rên rỉ, dần dần khôi phục ý thức.
Thì ra là cô còn chưa chết ư! Khẽ tự giễu trong lòng, lại bị cơn đau đớn dữ dội hành hạ có hơi khó chịu.
Từ bé đã phải tiếp nhận đủ kiểu huấn luyện khác nhau, cũng đã từng bị thương, lúc nghiêm trọng nhất, suýt chút nữa không sống được. Lần này xem ra chưa chết, nhưng cũng chịu tội không nhỏ đây.
"Chủ nhân, cô ấy đã mang thai hai tháng, ngược lại đứa bé không bị ảnh hưởng gì cả, có thể thấy cô ấy đã ra sức bảo vệ đứa bé trong bụng rất tốt. Nhưng mà tình trạng của cơ thể mẹ rất xấu, nếu như giữ lại đứa bé, sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến người mẹ.”
Dưới ánh trăng mờ mịt, dường như Lam Duê nghe được những người đó đang thảo luận về đứa bé trong bụng của mình.
Theo ý của bọn họ, hình như đang tính loại bỏ con của cô.
Tuyệt đối không cho phép!
"Ý của ông là?" Âm thanh trầm thấp vang lên, mang theo một tia nghi ngờ.
Một giọng nói khác có phần do dự vang lên: “Theo tôi nghĩ, để cơ thể mẹ có thể nhanh chóng hồi phục, tốt nhất. . . . . ."
"Không. . . . . ."
Ra sức đấu tranh mở to hai mắt, đáy mắt phủ đầy tơ máu, mồ hôi hột tuôn ra như mưa, cho thấy tình trạng hiện tại của cô cực kỳ xấu.
Thời điểm Lam Duê mở hai mắt ra, người bên cạnh lập tức sững sờ, đáy mắt hiện rõ sự khó tin.
Nathan Andrew!
Cô làm sao cũng không nghĩ tới việc mình lại rơi vào trong tay anh ta.
Trong nháy mắt, khoang tim dâng lên cảm giác không nỡ.
"Không. . . . . . Không thể. . . . . . Andrew, đứa bé. . . . . ."
Đôi con ngươi xanh lục của Andrew nhìn đăm đăm vào gương mặt nhợt nhạt của cô, toàn thân đều là vết thương, giọng nói có phần khó tin: “Lam Duê, cô biết giữ lại nó sẽ dẫn đến hậu quả gì không?” Khó khăn lắm mới tỉnh lại được, bây giờ cô ấy chỉ quan tâm đến đứa bé của Lăng Ngạo ở trong bụng? Nghĩ tới đây, đáy mắt của hắn lóe lên một tia sắc bén, nếu như đây là sự ràng buộc mà nói, vậy thì càng không thể giữ lại được nữa.
Nhận thấy được ánh sáng khiến cho người ta khiếp sợ lóe lên từ đáy mắt của hắn, Lam Duê cả kinh, cánh tay bê bết máu chợt kéo lấy vạt áo hắn, bởi vì dùng sức mà gân xanh hiện rõ trên trán: "Andrew. . . . . . Tuyệt đối. . . . . . Tuyệt đối không, không thể gây tổn thương. . . . . . tổn thương đến con của tôi. . . . . . . Tôi...tôi cầu xin anh. . . . . . ."
Người luôn kiêu ngạo từ trước đến nay như Lam Duê, đây là lần đầu tiên cúi đầu trước người khác, lần đầu tiên nói ra hai tiếng ‘ cầu xin ’, khiến cho người ta cảm thấy xót xa trong lòng.
Andrew ấp úng nhìn cô: "Thật sự, thật sự quan trọng như vậy?"
Không có ai trả lời hắn, bởi vì sau khi Lam Duê nói ra những lời ấy, cơ thể đã không chịu đựng được nữa, lại lâm vào hôn mê, nhưng cánh tay vẫn giữ chặt lấy vạt áo của hắn, không hề nơi lỏng, có thể thấy được cô đã dùng hết bao nhiêu sức lực.
"Chủ nhân!"
Andrew thu hồi ánh mắt ảm đạm, đôi con ngươi màu xanh lục xoay chuyển, nhìn người phụ nữ đang hôn mê sâu, lại nhìn đến vùng bụng bằng phẳng của cô, có giữ lại hay không, hắn vẫn còn đang đấu tranh….
~Hết Chương 80~ Hai tháng, hơn hai tháng trôi qua, nhà họ Lam và nhà họ Lăng đã lật hết mọi ngóc ngách trên thế giới, người nắm rõ tình hình cũng theo bản năng mà tránh đi như tránh bom tránh đạn.
Mà có vài thành phần không tự biết mình biết ta, liền xem nó trở thành quá khứ.
Tất cả mọi người đều biết Lam đương gia, Lam Duê, bị tập kích bất ngờ, không rõ tung tích.
Nhưng cô không có ở đây, cũng không đại biểu cho việc nhà họ Lam có thể để mặc cho người ta vuốt ve ra sao cũng được, nhìn xem những kẻ