đang muốn mượn cơ hội này để gây sóng gió, không phải là muốn trở thành nơi trút giận hay sao.
Tập đoàn Lam thị và Lăng thị, trong khoảng thời gian này cũng có động tác rất lớn, nhiều luật lệ khác nhau được đưa vào hoạt động.
Mà quy định dễ thấy nhất trong đó, chính là tuyệt đối không giao thiệp và hợp tác với tập đoàn Fiennes.
Không thể không nói, đây cũng được xem là một trận giận cá chém thớt.
****
Thái Bình Dương, trên một hòn đảo nhỏ nằm tách biệt với bên ngoài.
Sóng biển vỗ bờ, tháng tư đã không còn mang theo cái giá lạnh của mùa đông nữa, gió biển lướt qua, thoang thoảng vị mặn. Trên mặt biển, mấy con hải âu trắng muốt thi nhau bay lượn.
Trên bờ cát vàng óng, một người phụ nữ tóc ngắn, một chiếc mền khá dày được phủ lên trên hai chân cô, ngồi trên xe lăn, ngửa đầu, híp hai mắt lại.
Vươn những ngón tay thon dài, giơ lên giữa không trung đón lấy ánh mặt trời, ngón áp út và ngón út vốn mang theo nhẫn cưới và nhẫn cảm ứng, bây giờ lại rất trống trải.
Đặt một tay khác lên bụng, khẽ nhoẻn miệng cười.
"Bên ngoài nghiêng trời lệch đất vì cô, trái lại cô còn cảm thấy dễ chịu.”
Âm thanh trầm thấp vang lên ngay sau lưng, cười như không cười, bên trong còn mang theo sự giễu cợt bất đắc dĩ, thái độ rất mâu thuẫn.
Người phụ nữ tóc ngắn chính là nhân vật chính, người đã khiến nhà họ Lam và nhà họ Lăng náo động trong suốt hai tháng vừa qua, Lam Duê.
Lam Duê không quay đầu lại, nhếch môi cười giễu: “Vậy thì, Andrew tính khi nào mới để tôi rời khỏi đây?”
Do vụ nổ dữ dội từ dạo trước, toàn bộ tấm lưng của cô bị phỏng phiêm trọng, hai chân đều bị sức mạnh của nó đánh thẳng vào, xương cốt gãy lìa, e rằng, nếu không tu dưỡng một năm, căn bản cũng không có biện pháp nào để hất ra xe lăn ra đứng lên.
Từ khi cô có dấu hiệu tỉnh lại, tất cả những thiết bị liên lạc và định vị để những người trong nhà họ Lam có thể tìm ra cô đều biến mất hoàn toàn. Cô chỉ có thể đồng ý ở lại trên hòn đảo nhỏ vô danh này, an tĩnh dưỡng thương.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, người cứu mình lại là Nathan Andrew.
Mặc dù ban đầu hắn đã từng muốn giết chết đứa bé mà cô đã hao công tốn sức để bảo vệ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định giữ lại, trong lòng Lam Duê vẫn còn tồn tại sự cảm kích, ít nhất cũng không còn bài xích hắn giống như trước nữa.
Một bóng đen hạ xuống, che khuất ánh mặt trười trước mắt Lam Duê, gương mặt anh tuấn hệt như yêu nghiệt chỉ cách cô chừng hai mươi xen-ti-mét.
Lúc này đôi mắt màu xanh lục của Andrew vẫn lóe lên ánh sáng tàn độc, có chút không biết phải làm sao: “Lam Duê, cô đã đồng ý với tôi, trong khoảng thời gian này sẽ ngoan ngoãn tịnh dưỡng thân thể.”
"Tôi vẫn luôn tịnh dưỡng thân thể." Cô vừa không đứng lên, cũng không hành hạ cơ thể của mình, tại sao lại bảo là còn chưa tịnh dưỡng tốt nữa hả?
Andrew phiền não bới bới mái tóc bạch kim mềm mại của mình, nóng nảy nói: "Tôi biết cô lại vừa nghĩ đến Lăng Ngạo, cô cứ quan tâm đến anh ta như vậy? Rõ ràng người cứu cô là tôi.”
"Anh ấy là chồng tôi!" Lam Duê giương mắt lên, thản nhiên nói: "Câu này anh đã nói không dưới trăm lần, tôi cũng đã trả lời không dưới trăm lần, Andrew, suy cho cùng là anh đang muốn câu trả lời như thế nào từ tôi?”
Thân thể bất tiện khiến tính khí của Lam Duê có vẻ nóng nảy hơn trước đôi chút.
Lúc này cô lạnh lùng nhìn lên người đàn ông trước mặt, đáy mắt lóe lên một tia thiếu kiên nhẫn.
Andrew sững sờ, hắn chưa từng nghĩ tới, chỉ là một vấn đề nhỏ mà thôi, thế nhưng lại khiến cô dễ dàng nổi giận đến vậy.
Có chút mê mẩn ngắm nhìn gương mặt bởi vì tức giận mà nổi lên một tầng đỏ ửng, hắn phát hiện, mái tóc ngắn lại càng khiến cô xinh đẹp động lòng người, bên trong đôi mắt đen láy ẩn chứa màng sương tức giận.
Hắn phát hiện, hai tháng ngắn ngủi vừa qua là khoảng thời gian yên bình nhất trong suốt quãng đời của hắn, không có bất kỳ người nào quấy rầy, thư thái dễ chịu.
"Được rồi, chúng ta trở về ăn cơm trưa đi, ngày nào cô cũng ăn cơm không đúng giờ, cô chịu nổi, nhưng chẳng lẽ đứa bé trong bụng cô cũng muốn chịu đói với người mẹ vô trách nhiệm này sao?”
Nói xong, Andrew liền đi vòng qua sau lưng Lam Duê, cẩn thận đẩy chiếc xe lăn của cô hướng về phía căn biệt thự màu trắng ở gần bờ biển.
Lam Duê khẽ sờ tay lên bụng, nghĩ đến thái độ kỳ lạ của Andrew, dù là thông minh như cô cũng thật sự đoán không ra, rốt cuộc bên trong hồ lô của hắn đang chứa cái gì.
Ngày trước còn hận không thể giết được cô, thế nào mà sau khi cứu cô thì ngược lại, thái độ quay ngoắt đến 180° độ?
"Andrew!" Trầm tĩnh một lát, Lam Duê chợt mở miệng: "Anh biết Liliane không?"
Nụ cười trên mặt Andrew hơi khựng lại, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời làm sao.
Đương nhiên hắn biết, dẫu sao hắn cũng đã từng có đoạn thời gian cùng hợp tác với Fiennes, quả thật đã từng tiếp xúc qua Liliane. Càng rõ ràng hơn khi hắn biết Liliane đã từng giả chết để thoát khỏi Cục cảnh sát hình sự quốc tế, nhưng trên thực tế là đi quy phục tập đoàn Fiennes.
Bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới là sẽ hợp tác chính thức với Fiennes, cho nên cũng không để ý gì lắm.
Khiến hắn vô cùng ki