hiến cho người ta kinh hãi. Dựa vào bản năng sau khi trải qua đủ loại nguy hiểm, tôi biết hai người kia không phải dễ chọc vào, tôi đã muốn chạy trốn.” Cười giễu một tiếng, Vân Thanh cúi đầu nhìn Âu Liêm đang ngồi xổm bên cạnh cô, đáy mắt lóe sáng: “Lam Duê là người thích sự khiêu chiến, từ nhỏ tôi đã phát hiện, việc chạy trốn theo bản năng của mình đã khơi lên sự hứng thú của cô ấy, sau đó mới có tôi bây giờ. Có thể nói, đối với tôi, Lam Duê không chỉ là chủ nhân, mà còn là một người bạn cực kỳ thân thiết, bây giờ cô ấy gặp chuyện như vậy, tôi chỉ chịu chút vết thương thì có sá gì? Âu Liêm, nếu như Lăng thủ lĩnh xảy ra chuyện gì, anh sẽ có tâm trạng như thế nào? Anh còn có tâm trạng để ý đến vết thương trên người của mình?”
Âu Liêm lặng thinh, sau khi xử lý xong khâu cuối cùng, ngồi xuống bên cạnh, né tránh vết thương bên cánh tay trái, hai tay giữ lấy bả vai đang run lên của cô: “Nếu như thủ lĩnh gặp phải chuyện như vậy, tôi khẳng định mình sẽ còn điên cuồng hơn cô. Nhưng, đây là sự trung thành đối với thủ lĩnh, cô cũng vì sự trung thành đối với Lam đương gia, điều này tôi có thể hiểu. Nhưng mà đây chỉ là về mặt lý trí, trên phương diện tình cảm, không có bất kỳ người đàn ông nào có thể chịu đựng được, người phụ nữ mà mình yêu thương không thèm quan tâm đến an nguy của cô ấy, suốt ngày làm tổn hại đến bản thân, Vân Thanh, em có thể hiểu chưa?"
Âu Liêm chưa bao giờ nghĩ tới, anh sẽ đi yêu cái người suốt ngày cãi nhau với mình, người phụ nữ chưa từng cho anh chút mặt mũi. Nhưng yêu chính là yêu, anh hiểu được trái tim của mình, hiển nhiên sẽ không trốn tránh.
Lời nói vừa rồi, lập tức khiến hồn phách của Vân Thanh bay đến nơi nào, ngơ ngác nhìn anh, cả một lúc lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.
Người phụ nữ……yêu thương?
Nhìn bộ dạng trợn mắt há mồm của cô, Âu Liêm bất ngờ cười ra tiếng: “Anh đang thổ lộ mà em lại không có chút phản ứng nào là sao? Đây là thái độ gì hả!"
Vụt lên rồi hạ xuống, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, gương mặt xinh đẹp của Vân Thanh nhanh chóng được bao phủ bởi một tầng đỏ ửng mê người. Cái miệng nhỏ nhắn từ trước đến nay vẫn luôn biết cách ăn nói, bây giờ lại không nói được câu nào.
"Nếu không nói gì, anh coi như là em đã đồng ý! Vân Thanh, bây giờ ở đây nghỉ ngơi một chút!”
Nói xong, không đợi đối phương kịp phản ứng, lập tức đẩy cô nằm xuống chiếc giường êm ái, kéo tấm chăn mỏng ở một bên qua, không hề để tâm đến quần áo bẩn trên người cô, trực tiếp ôm lấy cực kỳ chặt chẽ.
Vân Thanh vẫn còn đang sững sờ, nhưng lại rất phối hợp với động tác của anh, không hề phản kháng.
Lúc này đầu của cô còn đang trong trạng thái lơ lửng trên mây, căn bản là không có cách nào để chi phối cơ thể của mình.
Đợi sau khi tỉnh lại, mới phát hiện, thì ra là trong lúc giật mình ngây người, cô đã bán thân rồi.
Tuy nhiên, đối tượng đã bán cũng tươi đối hài lòng. . . . . .
***
Lăng Ngạo gõ tay theo tiết tấu xuống mặt bàn, trong đầu đem hết thảy những thông tin có liên quan đến Lam Duê, sàng lọc lại lần nữa.
Dựa vào trực giác, tất cả bọn họ đều kết luận rằng Lam Duê đã mất tích, tuyệt đối không hy vọng là. . . . . .
"Hình như trong hai tháng này Andrew có hơi yên lặng!"
Không biết là nghĩ tới điều gì, Lăng Ngạo nheo mắt lại, mi mắt mân thành một đường chỉ, thản nhiên nói.
Ngự Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như đúng là vậy: “Thuộc hạ lập tức điều tra!"
Ngự Phong hiểu rõ ý tứ trong lời nói của anh, thời gian trôi qua lâu như vậy mà lại không hề có một chút tin tức nào. Ai có thể vào tình huống này còn phong tỏa tin tức sạch sẽ đến thế?
Mà dạo gần đây quả thật Andrew yên tĩnh một cách kỳ quái.
Chẳng lẽ nói, sự mất tích của Lam đương gia có liên quan đến hắn?
Hai giờ sau, Ngự Phong gõ cửa thư phòng lần nữa.
"Thủ lĩnh!"
Ngự Phong kêu lên một tiếng, chỉ thấy Lăng Ngạo nhàn nhạt gật đầu một cái, nhưng cũng không mở miệng. Ngự Phong biết thủ lĩnh đang chờ tin tức của mình. Ngay lập tức bắt đầu báo cáo kết quả sau hai tiếng điều tra vừa rồi.
"Hai tháng trước, Nathan Andrew từng bí mật tiến về phía Trung Quốc, nhưng chỉ dừng lại một thời gian rất ngắn, cũng không gây nên bất cứ chuyện gì, sau đó lập tức lặng lẽ rời khỏi. Về phần hắn đã đến đó làm gì, rất xin lỗi thủ lĩnh, thuộc hạ vẫn chưa điều tra ra được." Dừng một chút, Ngự Phong tiếp tục nói: "Hai tháng gần đây, Nathan Andrew, ngoại trừ những lúc cần thiết, bằng không, phần lớn thời gian hắn đều ở tại khu vực Thái Bình Dương, nghỉ dưỡng trên một hòn đảo nhỏ tư nhân. Ngay cả cuộc giao dịch ma túy trị giá ba tỷ đô la vào tháng trước hắn cũng không tham gia, mà giao lại cho người bên cạnh làm. Trong hai tháng này, tần suất hắn đến hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương so với những năm trước cũng nhiều hơn mấy lần.”
Điều tra đến đây, hiện tại Ngự Phong cũng có chút hoài nghi, chẳng lẽ Lam đương gia đã bị Nathan Andrew mang đi thật? Bất quá, anh cảm thấy chẳng có lý do gì để làm thế cả. Nếu thật sự là vậy, thì trên lý thuyết hắn sẽ phải dùng Lam đương gia để làm con tin hòng chiếm chút lợi ích, nhưng hiện giờ thì ngược lại, suốt hai