Disneyland 1972 Love the old s
Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211200

Bình chọn: 8.5.00/10/1120 lượt.

i tự đem mình đưa đến trước mặt anh. Andrew, còn cần tôi nêu ra từng ví dụ cụ thể để chứng minh không?”

Thời gian đầu, quả thật cô không hề đổ hết mối nghi ngờ này lên người hắn, nhưng dạo gần đây cẩn thận suy nghĩ lại, hơn nữa còn trùng hợp rất nhiều chuyện, cô không ngốc, dĩ nhiên hiểu ra được điểm kỳ quặc bên trong đó.

Andrew không phải loại người vô duyên vô cớ xen vào việc của người khác, quan trọng hơn, Andrew dồn hết tâm tư bắt cô về đây, rốt cuộc là có mục đích gì?

Nghe thấy lời nói của Lam Duê, trông Adrew sững sờ thấy rõ, rồi sau đó lại cười lên ha hả, đôi con ngươi biến thành màu xanh đậm như rắn độc, lời nói trôi ra khỏi miệng tựa như đang muốn phun nọc độc về phía con mồi, mang theo hơi thở nguy hiểm.

"Lam Duê, từ trước đến nay tôi biết cô là người thông minh, tôi cũng đã cho rằng mình che giấu rất kỹ, không ngờ lại bị cô phát hiện ra rồi. Lam Duê, cô nói xem, làm sao cô có thể hoài nghi tôi vậy? Chí ít thì tôi không phải là người chôn thuốc nổ bên dưới cái khách sạn kia.”

Bưng ly rượu đỏ tươi lên, hơi ngửa đầu, uống một hớp cạn sạch.

Người phụ nữ thông minh, quả nhiên là hắn không có nhìn lầm.

Ngón tay Lam Duê khẽ vuốt qua tay vịn xe lăn, đùa cợt nhìn hắn, nói: “Những lúc hồ ly làm việc, chí ít trước hết phải đem cái đuôi của mình giấu kỹ đi đã. Andrew, anh thật sự không xứng với cái tên hồ ly, anh biết không?”

Kỳ thực Andrew đã làm rất tốt, nếu là đổi lại người khác, có lẽ đã đoán không ra.

Song, đáng tiếc thay, hắn đã quên, cô và Lăng Ngạo nắm trong tay toàn bộ thế lực hắc đạo ở Trung Quốc. Vô duyên vô cớ có người xâm nhập vào lãnh địa của mình, nếu bọn họ không biết từ trước, chẳng phải là chuyện kỳ lạ sao?

Hơn nữa, quan trọng nhất là, Andrew vừa lúc xuất hiện ngay tại địa phương mà cô đang giải quyết, nhân tiện gặp phải cô đang bị tập kích.

Không biết từ đâu bất thình lình chui ra năm chiếc máy bay tàng hình, điều này càng thêm kỳ quái.

Xâu chuỗi từng sợi đầu mối ấy lại, cái đuôi hồ ly này quả thật giấu không được tốt lắm.

Andrew giật mình, hắn bất chợt nhớ ra, mặc dù khi ấy hắn đến một cách bí mật, thế nhưng, đó là quốc gia không nằm trong phạm vi quản lý của hắn, chỉ cần bỏ công điều tra một chút, là có thể dễ dàng biết rõ mọi chuyện.

Lam Duê có thể nghĩ đến được, Lăng Ngạo kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Xem ra thật sự là sơ sót của hắn.

Nhưng mà bây giờ Lam Duê đang ở trong tay hắn, ngược lại hắn rất muốn xem xem cô định làm như thế nào.

Nghĩ tới đây, khóe miệng Andrew bật cười một cách ngông cuồng, đáy mắt hiện lên sự độc ác: “Lam Duê, bây giờ cô biết thì có thể làm được gì? Chẳng lẽ định dùng thân thể hiện tại để rời khỏi hòn đảo nhỏ nằm ngay chính giữa Thái Bình Dương? Hay là định chờ Lăng Ngạo tới đón cô? Tôi khuyên cô nên dẹp bỏ ý nghĩ này đi.”

"Tôi nhớ mình đã từng nói qua, tôi sẽ dùng hết mọi thủ đoạn để lấy được cô. Lấy được người của cô, lấy được tất cả thế lực sau lưng cô. Lam Duê, tại sao nhất định phải là Lăng Ngạo đây? Chẳng lẽ chọn tôi không được sao? Không phải trong khoảng thời gian này chúng ta chung sống rất tốt ư? Tại sao bây giờ lại muốn rời khỏi, tôi thua kém Lăng Ngạo ở điểm nào? Quyền thế? Địa vị? Bàn về thủ đoạn, bàn về tướng mạo, tôi so ra thua kém Lăng Ngạo ở điểm nào hả? Lam Duê, em nói xem!"

Đối diện với gương mặt dữ tợn hướng về phía cô gầm nhẹ, Lam Duê giương mắt lên, hàng lông mi dày tựa như cánh bướm khe khẽ chớp, làn môi giật giật, sáu chữ từ bên môi trôi ra ngoài.

"Bởi vì tôi yêu anh ấy."

Đúng, cô yêu anh.

Ba tháng qua, điều duy nhất cô thông suốt chính là chuyện này.

Cô, Lam Duê yêu Lăng Ngạo.

Bởi vì yêu anh, cho nên đối với những khi anh đi xử lý mấy chuyện nguy hiểm, cảm thấy khẩn trương.

Bởi vì yêu anh, cho nên lúc nào cũng muốn ở bên cạnh anh.

Một khi cô đã quyết định chuyện gì, tuyệt đối sẽ không dong dài, nhất là về mặt tình cảm. Nếu biết mình yêu Lăng Ngạo, tự nhiên sẽ không làm trái với con tim của mình, nói ra những lời dối lòng.

Huống chi, đối với cô, Andrew tựa như một con rắn độc mang lớp vỏ bọc của loài người, trong lòng vẫn luôn tồn tại sự cảnh giác.

Thật ra thì, đối với lời tỏ tình của Andrew, Lam Duê không kinh ngạc mới là lạ.

Hoặc là nói, đây vốn dĩ không phải một lời tỏ tình, mà chỉ là ham muốn giữ lấy một thứ mình không có được.

Đáng tiếc, cô không phải là món đồ vật vô tri vô giác.

Cô là người có tình cảm.

Giống như những lời từ chính miệng Andrew nói ra, hắn không thích cô, mà thứ hắn thích chính là đầu óc thông minh, thích Lam Duê đại biểu cho toàn bộ thế lực của nhà họ Lam.

Không thể nghi ngờ gì nữa, người đàn ông này thật sự nguy hiểm, cô đã từng gặp qua không ít những kẻ bừng bừng dã tâm, nhưng Andrew là người duy nhất khiến cô có cảm giác bị uy hiếp.

"Em yêu anh ta?" Giống như vừa nghe được chuyện buồn cười nhất từ trước đến nay, Andrew mất kiểm soát cười lên ha hả, mái tóc bạch kim có hơi mất trật tự: “Ha ha ha, Lam Duê, có phải em bị lên cơn sốt không hả? Trời ơi, tôi mà lại nghe được cái chữ ‘yêu’ này. Ha ha ha, Lam Duê, em cho rằng Lăng Ngạo cũng yêu em? Chẳng qua là vì năng lực của em, qu