yền lực đang nằm trong tay em mà thôi, Lam Duê, em cho rằng Lăng Ngạo hiểu yêu là gì sao? Ha ha ha, buồn cười quá, buồn cười quá. Thượng Đế ơi, đây là chuyện buồn cười nhất mà tôi từng nghe được.”
Lam Duê chỉ lẳng lặng nhìn hắn, đối với những lời nói kia, không có bất kỳ ý kiến nào.
Giờ khắc này, Lam Duê cảm thấy Andrew thật sự đáng thương.
Vì là con riêng, cho nên không tin vào tình yêu?
Chỉ có điều, những chuyện này không liên quan đến cô.
Mặc dù Andrew đã có ơn cứu mạng, nhưng lại đi tính kế với cô, cho nên nói thế nào đi nữa, hai người bọn họ không ai nợ ai.
Di chuyển xe lăn, trước khi đi, Lam Duê lạnh lùng nói: "Có yêu hay không, đây là chuyện của tôi và anh ấy! Lam Duê này yêu chính là yêu, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thay đổi. Andrew, bởi vì anh không hiểu, cho nên không biết. Giữa tôi và anh ấy, không phải ai cũng có thể nhúng tay vào.”
Bởi vì không hiểu, cho nên không biết!
Andrew chấn động toàn thân, đôi mắt màu xanh lục nổi lên sóng to gió lớn.
Hắn không hiểu thật sao?
Làn môi mỏng khẽ nhếch, vẽ nên một đường cong quỷ dị, Andrew cười mờ ám nhìn theo bóng lưng của Lam Duê, lạnh nhạt nói: "Tôi và em đánh cuộc một keo, miễn là em thắng, tôi lập tức thả em đi. Nhưng nếu như em thua, vậy thì không chỉ một mình em phải lưu lại đây, ngay cả tính mạng của Lăng Ngạo cũng phải lưu lại.”
Lam Duê nghe vậy, bất chợt chuyển bánh xe lăn qua, đôi mắt đen láy lóe lên ánh sáng lạnh lẽo kinh người.
"Andrew, anh lại muốn giở trò hề gì?"
Người đàn ông đứng trước đầu ngọn gió, làn gió biển thổi bay mấy lọn tóc bạch kim của hắn, đôi con ngươi màu xanh lục tựa như rắn độc thoắt ẩn thoát hiện bên dưới làn tóc trắng, càng tăng thêm cảm giác lạnh lẽo, u ám.
Andrew cười khẩy nhìn gương mặt đầy tức giận của cô, chậm rãi mở miện: "Lấy năng lực của em có thể đoán ra được chuyện này, vậy thì nhất định Lăng Ngạo cũng có thể đoán được. Em có thể lấy được nhiều tin tức từ chuyến ghé thăm Trung Quốc của tôi như vậy, tự nhiên Lăng Ngạo cũng có thể. Tin rằng hiện giờ anh ta cũng đã đổ hết mọi nghi ngờ lên người tôi rồi!”
"Lam Duê, em nói thử xem, lần này tôi ra khỏi đảo, có phải anh ta sẽ đích thân tìm tới cửa hay không?”
Chậm rãi đi từng bước ưu nhã đến trước cơ thể đang dần trở nên căng thẳng của Lam Duê, hơi cúi người xuống, đến gần vành tai trắng nõn, giọng nói lạnh lẽo tựa như trực tiếp thổi vào đáy lòng cô.
"Chỉ cần anh ta có thể dẫn em đi từ nơi này, tôi lập tức thả anh ta. Nếu như không thể, vậy thì để anh ta vùi thân ở Thái Bình Dương, lót dạ dày cho cá mập trắng. Lam Duê, chúng ta liền đánh cuộc một keo, xem anh ta có dám một mình mạo hiểm hay không, có dám đơn thương độc mã xông vào phạm vi quản lý của tôi hay không. Chúng ta cùng nhau nhìn xem, người mà trong miệng em nói yêu, rốt cuộc sẽ thể hiện thành ý như thế nào!”
~Hết Chương 83~ Vancouver, tại thư phòng của Lăng Ngạo.
Gương mặt luôn lạnh lùng của Lăng Ngạo lúc này trở nên u ám đến kinh người.
Nguyên nhân là bởi vì những hình ảnh không ngừng phát ra trên màn hình.
Mặc dù Lăng Ngạo đã khẳng định Lam Duê là do Andrew mang đi, không nghĩ đến việc anh chưa đi tìm hắn ta, ngược lại hắn đã tự mình dâng đến cửa.
Trên màn hình là hình ảnh sau khi Lam Duê được cứu, làn da vốn trắng nõn nhẵn mịn, bởi ảnh hưởng của vụ nổ mà tạo thành những vết thương nhìn thấy ghê người, khiến trái tim vốn nguội lạnh của Lăng Ngạo giờ phút này đau đớn khôn nguôi.
Bên trong ấy, vị bác sỹ bận rộn trong tà áo blouse trắng, cùng với việc đưa ra sự lựa chọn về đứa bé trong bụng. Bất ngờ thay, cô lại có thể trút bỏ tất cả niềm kiêu hãnh của một vị nữ vương hắc đạo, dùng đến hai chữ ‘cầu xin’ đối với đối thủ mà từ trước đến nay mình chẳng thèm cúi đầu ngó tới.
Lam Duê mang trong mình niềm kiêu hãnh tuyệt đối, từ bé cô đã trải qua hết thảy những đợt huấn luyện, dần dần tôi luyện thành một con người cứng cỏi.
Nếu như không phải vì đứa bé trong bụng, e rằng cho dù có dùng một khẩu súng kề vào sau gáy của cô thì gương mặt kia vẫn không đổi sắc.
Cuối cùng Andrew vẫn giữ lấy đứa bé trong bụng của cô, nhưng nó đồng nghĩa với việc độ khó trong quá trình cứu chữa Lam Duê tăng lên gấp mấy lần.
Phụ nữ có thai kị dùng thuốc, có rất nhiều chỗ đều do cô cắn răng chịu đựng.
Cơn đau thông thường, đối với những người thường xuyên bị thương như bọn họ, cũng đã sớm trở thành thói quen, căn bản sẽ không nhíu đến một cái lông mày.
Nhưng có thể khiến cho người ta choàng tỉnh từ cơn hôn mê sâu, vậy thì có thể đoán được cơn đau này khủng khiếp đế nhường nào.
"Ưmh. . . . . ."
Khi Lam Duê bị cơn đau đánh thức lần nữa, mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân, rốt cuộc Andrew ở bên cạnh cũng nổi giận.
"Khốn kiếp, không phải bảo mấy người nhẹ tay một chút, mấy người muốn chết hết phải không?”
Đôi mắt màu xanh lục từ trước đến nay chỉ biết giương nụ cười ma mị, hiện giờ phủ kín nỗi lo âu, từng cơn từng cơn tức giận nối đuôi nhau cuộn trào ở bên trong.
Bên ngoài màn ảnh, ngoại trừ Lăng Ngạo, những người khác hình như có hiểu ra đôi chút, rồi lại hơi hoài nghi, nhìn vẻ nóng nảy của Andrew, trong lòng cảm thấ