Polly po-cket
Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211253

Bình chọn: 8.00/10/1125 lượt.

y vô cùng khó tin.

Chẳng lẽ Andrew này đối với Lam đương gia. . . . . .

Ý nghĩ như vậy, đều khiến cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật lại đang bày ra ngay trước mắt.

Vân Thanh che môi, run rẩy nhìn lên người vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ trên màn hình lớn.

Mới mấy tháng không thấy mà thôi, bọn họ chưa từng nghĩ rằng cô sẽ chịu sự dày vò đau đớn như vậy. Ai trong bọn họ ở đây đều tự lừa mình dối người, tự nhủ rằng cô sẽ bình an, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì.

Nhưng mà, trên thực tế, sự thật này lại rất tàn nhẫn.

Bọn họ sớm nên nghĩ đến, một vụ nổ động trời san bằng tòa khách sạn hai mươi tầng trở thành bình địa, cho dù có chạy thoát cũng không thể không hề hấn gì.

"Tiên sinh, bởi vì cô ấy mang thai, có rất nhiều thuốc không thể sử dụng đến, thuốc gây mê lại càng không thể sử dụng với liều lượng cao, nếu không, tình hình sẽ càng trở nên nguy hiểm, đây cũng là lý do vì sao trước đó tôi nói muốn phá bỏ đứa bé này.” Bên trong màn hình, vị bác sỹ trung niên người Tây, xoa xoa mồ hôi trên trán, thận trọng nói: "Hiện tại chỉ có thể cứu chữa đến đây, bởi vì phần lưng bị đánh thẳng vào quá lớn, hơn nữa, ban đầu khi đụng phải thuốc nổ, cô ấy dùng sức lực của toàn thân che chở cho đứa bé trong bụng mình, cho nên đứa bé hoàn toàn bình thường, chỉ có cơ thể mẹ bị thương nghiêm trọng.”

"Thêm vào đó, vết thương trên người từ dạo trước vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, cho dù bây giờ đã khá hơn, nhưng việc phục hồi chức năng sau đó cũng tương đối phiền toái. Tạm thời trong vòng một năm này, e rằng chỉ có thể ngồi xe lăn thay đi bộ.”

Hình ảnh này nhanh chóng vụt qua, thế nhưng vẻ đau đớn, khuôn mặt tái nhợt lại khắc sâu vào trong tim mỗi người ở đây.

Gương mặt Lăng Ngạo không chút biểu cảm nhìn vào màn ảnh, bàn tay rũ xuống trên đầu gối nắm chặt lại thành quyền, đôi mắt đen thâm thúy bắn ra ánh sáng sắc lạnh.

Lam Duê xuất hiện lần nữa, là hình ảnh sau khi tỉnh lại.

Nhìn dáng vẻ ước chừng cũng đã tỉnh lại được mấy ngày, cô ngồi trên xe lăn, vẻ thản nhiên thường thấy vẫn hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp vô ngần, nhưng nó không thể che giấu nổi sắc mặt nhợt nhạt của cô.

"Cô nên nghỉ nghơi thật nhiều, thân thể mới mau khỏe lên được.” Andrew từ trên lầu đi xuống, hiếm khi thấy gương mặt của hắn nhu hòa đến vậy, giọng nói cũng êm ái hơn rất nhiều.

Lam Duê vươn tay, đôi mắt đen láy xoáy sâu vào trên người hắn, lạnh lùng nói: "Andrew, nhẫn của tôi."

Những ngón tay trống rỗng, vốn dĩ nên mang theo nhẫn cưới và nhẫn cảm ứng, lúc này không có gì cả.

"Không có!" Andrew cũng lạnh lùng phun ra một câu.

Lam Duê thấy thế, không để ý tới hắn nữa, chuyển bánh xe lăn, hướng mặt ra khơi xa: “Mục đích của anh."

Có lẽ là do bị thương, Lam Duê rõ ràng đã thiếu kiên nhẫn hơn trước.

Andrew đứng ở sau lưng cô, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía máy quay, lúc giơ tay lên, hai chiếc nhẫn sáng loáng nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay của hắn.

Dường như Andrew đã sớm có dự tính gửi những đoạn phim tài liệu này cho anh, chỉ còn đang chờ cơ hội mà thôi.

Hình ảnh sau đó, chính là đoạn đối thoại cuối cùng giữa Andrew và Lam Duê.

Nhìn cô càng muốn rời khỏi nơi ấy, nhưng rất dễ nhận thấy, Andrew không có ý định thả người.

"Chỉ cần anh ta có thể dẫn em đi từ nơi này, tôi lập tức thả anh ta. Nếu như không thể, vậy thì để anh ta vùi thân ở Thái Bình Dương, lót dạ dày cho cá mập trắng. Lam Duê, chúng ta liền đánh cuộc một keo, xem anh ta có dám một mình mạo hiểm hay không, có dám đơn thương độc mã xông vào phạm vi quản lý của tôi hay không. Chúng ta cùng nhau nhìn xem, người mà trong miệng em nói yêu, rốt cuộc sẽ thể hiện thành ý như thế nào!”

Đây là hình ảnh cuối cùng, sau khi chấm dứt, màn hình vụt tắt.

Không khó để nhìn ra, sở dĩ Andrew tốn công quay nhiều thước phim như vậy, mục đích chỉ để đưa đến câu nói cuối cùng.

Hắn tính dụ Lăng Ngạo đến hòn đảo nhỏ kia, thật ra mục đích chính là muốn giết chết anh.

Đây mới là mục đích thật sự .

"Thủ lĩnh, đây là một cái bẫy!"

Ngự Phong trầm giọng nói, đây rõ ràng là bẫy rập, nơi ấy là địa bàn của Andrew, nếu như thủ lĩnh đơn thương độc mã xông vào đó thật, chẳng những là Lam đương gia không thể về, mà e rằng lần này thủ lĩnh cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Mạo hiểm như vậy căn bản cũng không có nghĩa lý gì.

Mặc dù Ngự Phong rất kính trọng bản lĩnh của Lam đương gia, nhưng trước sau anh vẫn là người của nhà họ Lăng, là trợ thủ của Lăng Ngạo. Ở trước mặt chủ nhân chân chính của mình, cho dù là chủ mẫu của nhà họ Lăng cũng phải xếp đằng sau.

Âu Liêm nhíu mày liếc nhìn Ngự Phong, anh có thể cảm nhận được suy nghĩ của anh ta.

Mặc dù quan hệ giữa Âu Liêm và Ngự Phong luôn luôn tốt, thế nhưng không có nghĩa là chuyện gì cũng có cách nghĩ giống nhau.

Cho dù là bẫy rập, cho dù có thể một đi không trở lại, nhưng anh tin chắc rằng, nhất định thủ lĩnh sẽ đi.

Chưa nói đến tình cảm mà thủ lĩnh dàng cho Lam đương gia, dù chỉ là một loại mặt mũi đơn thuần, điều này cũng không nói được, huống chi, sự kết hợp giữa hai người bọn họ không phải vì lợi ích gia tộc, mà là vì tình cảm chân chính.