Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211154

Bình chọn: 7.00/10/1115 lượt.



Vì phần ân tình này, thủ lĩnh tuyệt đối sẽ không buông tay.

Ngự Phong nói như vậy, chỉ làm cho thủ lĩnh càng thêm tức giận mà thôi.

Quả nhiên, Lăng Ngạo ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn gương mặt tầm tĩnh của Ngự Phong: “Đi ra ngoài, đến khu vực Đông Nam Á xử lý tranh chấp."

Dễ nhận thấy, đây là lời cảnh cáo mà Lăng Ngạo dành cho anh ta, nhẫn tâm đuổi người đi.

Ngự Phong biết rõ, sắc mặt hơi sa sầm lại, nhưng vẫn gật đầu: “Dạ, thuộc hạ hiểu!"

Nói xong, Ngự Phong lập tức sải bước ra ngoài.

"Các cậu cũng đi ra ngoài!" Sau khi Ngự Phong rời khỏi, kế đó Lăng Ngạo cũng bảo những người còn lại đi ra.

Bên trong căn phòng trống rỗng, Lăng Ngạo đứng dậy, đi tới phía trước cửa sổ, nhìn lên mặt trời rực rỡ bên ngoài.

Chói mắt, thật sự rất chói mắt.

Ngón tay thon dài bất chợt phủ lên tấm thủy tinh trong suốt.

"Loảng Xoảng"

"Rầm rầm!"

Hàng loạt âm thanh trong trẻo vang lên, còi báo động hú ầm ỹ, mảnh vụn thủy tinh rơi xuống sàn nhà, một số khác rơi từ trên lầu hai xuống đất.

Hỗn loạn xảy ra bất thình lình, khiến mọi người cảm thấy cực kỳ kinh ngạc.

Khi tất cả bọn họ tìm được địa điểm mà còi báo động vang lên, chỉ thấy Âu thiếu gia và bốn người bên cạnh chủ mẫu đứng canh giữ ngay cửa, dường như không hề nghe thấy tiếng động bên trong phòng.

Jihane, người đàn ông da đen trung niên, là quản gia của của biệt thự tại Vancouver, cung kính tiến lên, dùng một kiểu lễ nghi quý tộc gật đầu với bọn họ một cái, hướng về phía Âu Liêm tương đối thân thuộc hơn, dùng giọng quan thoại chính gốc, hỏi: “Âu thiếu gia, xin hỏi có chuyện gì cần chúng tôi giúp đỡ hay không?"

"Cảm ơn ông, Jihane, nhưng ở đây không có gì cần giúp đỡ, chỉ có điều, sau khi chúng tôi rời khỏi, e rằng phải phiền ông dọn dẹp bên trong thư phòng này một chút rồi.”

Gương mặt của Âu Liêm vẫn tươi cười hòa nhã như cũ, không nhìn ra một chút lo lắng nào, khiến người ta phải tâm phục khẩu phục trong lòng.

Jihane thấy Âu Liêm nói như vậy, liền khom lưng, xoay người, mang theo đám thuộc hạ đang hối hả chạy đến rời khỏi lầu hai.

"Anh thật sự không lo lắng cho Lăng thủ lĩnh chút nào sao?" Vân Thanh chau mày nhìn lên gương mặt bình tĩnh của anh, có chút không hiểu, cất tiếng hỏi.

Âu Liêm liếc xéo một cái, mới vừa nãy vẫn còn rất bình tĩnh, lúc này lại cười lên gượng gạo.

"Vân Thanh, như vầy mà em còn cho rằng anh không lo lắng hả?”

Không phải là không lo lắng, mà đây là thói quen ngụy trang. Bây giờ để lộ ra vẻ lo lắng đối với những người đó, thì có ích lợi gì? Chính vì nguyên nhân ấy, cho nên không cần kinh động đến nhiều người như vậy.

Tính khí của thủ lĩnh bộc phát dữ dội thế này, qua ngần ấy năm nay, dùng năm đầu ngón tay cũng có thể đếm hết.

Rõ ràng lần này thủ lĩnh nổi giận thật rồi.

Hành vi va vào trên họng súng, không phải dành cho những người như anh.

Từ sau khi Lam đương gia mất tích, Vân Trạch ngày càng trở nên lạnh lùng, Âu Liềm thầm thở dài trong lòng.

Vân Trạch đã từng có thể duy trì nụ cười ôn hòa đối với những người phụ nữ khác, mặc dù là rất giả dối, rất xa cách, nhưng ít ra không khiến người ta khó chịu.

Nhưng kể từ khi Lam đương gia xảy ra chuyện, anh ta chẳng còn màng đến lớp vỏ ngụy trang ấy nữa, nếu ai dám liều lĩnh tiếp cận anh ta, chắc chắn là tự đâm đầu vào chỗ chết.

"Vân Trạch, Andrew chỉ cần một mình thủ lĩnh đi, cậu. . . . . ."

"Cậu khỏi phải bận tâm!"

Không đợi Âu Liêm nói xong, Vân Trạch lạnh lùng cắt đứt lời của anh, lúc xoay người, vẫn còn liếc nhìn cánh cửa thư phòng đang khép chặt, mấp máy môi, sau đó đi thẳng một mạch xuống lầu.

Vân Lãng thấy thế, ánh mắt chợt lóe sáng, lạnh nhạt nói: "Tôi đi xem một chút!"

"Vân Lãng!" Vân Thanh gọi với theo, cắn môi dặn dò: "Trong khoảng thời gian này tâm tình của Vân Trạch rất không ổn định, tốt nhất cậu nên đi khuyên giải một chút thử xem. Lam chủ không thích nhất chính là bộ dạng kia của anh ta, đừng làm cho người ta cảm thấy chán ghét!”

"Ừm!"

Vân Lãng nghiêng đầu, khẽ lên tiếng, không ai trong bọn họ biết được suy nghĩ của Vân Trạch, dĩ nhiên là không thể hiểu được tâm tình của anh vào lúc này như thế nào.

~Hết Chương 84~ Kể từ sau khi Andrew đề xuất trận cá cược này, hắn cũng chưa từng xuất hiện trước mặt của cô lần nào nữa.

Hắn không có ở đây, Lam Duê cũng chẳng có cảm giác gì, điều duy nhất cảm thấy bồn chồn trong lòng chính là, không biết Lăng Ngạo có đến thật hay không.

Rõ ràng đây là một cái bẫy, cô không hy vọng anh sẽ mạo hiểm.

Chỉ có điều, bọn họ đều là người sống thiên về lý trí, biết rõ nguy hiểm rành rành, hẳn là anh sẽ không ngây ngốc đi chui đầu vào lưới mới đúng.

Sợ rằng lần này Andrew đành phải thất vọng.

Cô chỉ nói là mình yêu anh, cũng không có nói tình cảm mà Lăng Ngạo dành cho cô cũng giống như vậy, Andrew tự cho là đúng rồi mang ra làm phần đặt cược, không phải ngốc thì là gì?

Trên hòn đảo nhỏ này, ngoại trừ hai người giúp việc, cũng chỉ còn lại mình cô, ngay cả thiết bị điện tử thông thường như máy tính hay TV đều không nhìn thấy một cái.

Đề phòng cô bắt được liên lạc với bên ngoài sao?

Thật đúng là dốc công tự làm khổ mình.

Theo thói qu


XtGem Forum catalog