Polly po-cket
Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211242

Bình chọn: 8.00/10/1124 lượt.

ật đầu lên tiếng: "Bất quá, đây mới là tác phong xử sự của thủ lĩnh."

Từ trước đến nay thủ lĩnh làm việc gì đều là nói một không hai, cơ hội là do bản thân người đó tự cân nhắc, mà không phải đợi đến chuyện cận kề ngay trước mắt, lúng ta lúng túng, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn, sau đó mới nghĩ cách xoay chuyển tình hình, như vậy, ngoại trừ tự tìm đến cái chết thì còn đường nào để lui nữa?

Không chỉ riêng thủ lĩnh, cho dù là Lam đương gia, đối với cách giải quyết những chuyện này, e rằng cũng không khác gì so vớ thủ lĩnh.

Sự kiện Dã Điền Hùng ở Nhật Bản từ dạo trước là một ví dụ điển hình, đó chính là tiêu diệt toàn bộ.

Quả nhiên, về mặt giải quyết những chuyện này, thủ lĩnh vẫn còn có chút nhân tính đó chứ!

~Hết Chương 81~ Không tìm được Lam Duê, chẳng những Lăng Ngạo càng ngày càng âm u, ngay cả người tính tình lúc nào cũng tương đối phóng khoáng như Vân Thanh, trong khoảng thời gian này cũng điên cuồng đi tìm tung tích của cô.

Càng tìm không ra, tính khí của cô lại càng trở nên tồi tệ.

Mỗi lần Âu Liêm nhìn thấy, trong lòng lại lo lắng đến cáu bẳn cả lên.

Khi Vân Thanh mệt mỏi rã rời trở về, vết thương trên tay đã được hai tháng lại tiếp tục bị nứt ra, lần này thì Âu Liêm hoàn toàn nổi giận.

Một tay túm cô kéo đến phòng anh, không để ý đến việc cô kêu la thiếu kiên nhẫn, ấn cô ngồi xuống giường, còn anh thì đi lấy hòm thuốc để xử lý vết thương cho cô. Vân Thanh giùng giằng: "Tôi nói mình không sao cả, có phải lỗ tai của anh bị điếc hay không? Hay là anh cảm thấy y thuật của mình bây giờ cao hơn tôi? Bản thân tôi còn không xử lý tốt cho cơ thể của mình hả?”

Khoảng thời gian này mệt mỏi rã rời, cộng thêm vết thương trên người cũng không nhẹ, khiến thể lực của Vân Thanh đã bị tiêu hao đến cực hạn. Thứ cô cần nhất lúc này chính là nghỉ ngơi thật tốt một thời gian, dưỡng tốt vết thương trên người. Mà không phải như bộ dạng hiện giờ, cả ngày bán mạng lao ra ngoài tìm chết.

Âu Liêm lập tức bị cô chọc cho tức điên lên, siết chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, giương mắt, đáy mắt dâng lên một tầng lửa giận mà Vân Thanh chưa từng thấy: “Cô biết rõ cơ thể của cô, chẳng lẽ không biết, nếu còn tiếp tục như vầy, cánh tay này sẽ bị cắt bỏ sao? Cô biết, mà lại còn đi giày xéo cơ thể của mình? Vân Thanh, cô cho rằng người mình làm bằng sắt hả? Cô cho rằng một mình cô so với bọn đàn ông chúng tôi mạnh hơn? Hay là từ đầu đến giờ cô chỉ muốn đâm đầu vào chỗ chết?”

Âu Liêm luôn luôn điềm tĩnh trong mọi vấn đề, tính khí của anh thật sự rất tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là đừng bao giờ đụng đến ranh giới cuối cùng của anh. Anh không giống Vân Trạch, tính tình của Vân Trạch, theo lời nói của Lam Duê, chính là một con hồ ly điển hình, tuy rằng tươi cười rất ôn hòa nhã nhặn, nhưng thật ra thì không biết rốt cuộc anh ta đang tính toán những gì.

Giả sử lúc này người nổi giận với Vân Thanh là Vân Trạch, thì anh nhất định sẽ không gầm thét lên với cô như vậy, mà sẽ sử dụng một biện pháp khác, khiến cô tự nhận ra được sai lầm của mình. Đây là lần đầu tiên Âu Liêm tức giận như thế, hiển hiện rõ ràng ra ngoài, khiến lời nói vừa đi đến cổ họng của Vân Thanh lập tức bị vướng lại, nhất thời không có cách nào để nói ra.

Đây là sự khác biệt rõ rệt giữa anh và Vân Trạch.

Hơn nữa, thái đội khi nổi giận với cô cũng không giống nhau.

Điều quan trọng hơn, cô chỉ xem Vân Trạch là bạn, còn Âu Liêm là…..

Há miệng thở dốc, đôi con ngươi sáng ngời của Vân Thanh hơi trầm xuống, cuối cùng cũng không kháng cự lại nữa, để mặc cho anh xử lý vết thương trên tay.

"Tôi và Lam Duê đã biết nhau từ mười năm trước, khi đó tôi chỉ là một cô bé đen đúa xấu xí không ai thèm, ăn mặc rách rưới, đói ngất đi. Khi đó, tôi chỉ mong mình không phải cứ như vậy mà chết?”

Không biết tại sao, Vân Thanh bắt đầu kể cho Âu Liêm nghe những chuyện cũ mà ngoại trừ cô thì chỉ còn có Lam Duê và Vân Trạch là biết.

Âu Liêm lặng im ngồi nghe, động tác trên tay vẫn như cũ, chưa hề dừng lại.

"Lần đầu tiên nhìn thấy Lam Duê, cô ấy chẳng qua cũng chỉ là một cô gái nhỏ mười ba tuổi, bên cạnh là ông cụ non Vân Trạch, cứ như vậy đứng ở trước mặt của tôi." Dường như là đang hồi tưởng lại chuyện xưa, đôi mắt của Vân Thanh dần trở nên mông lung: “Khi ấy tôi thường xuyên bị người ta bắt nạt, nên tính tình cũng trở nên rất xấu. Khi hai người bọn họ mặc toàn trang phục đắt tiền đứng ở ngay trước mặt tôi, trong lòng tôi liền nghĩ, lại là mấy đứa thiếu niên hư hỏng, không có việc gì làm đi gây sự.”

"Chỉ có điều, lúc Lam Duê nhìn thấy tôi, cũng chỉ hơi cười cười! Sau đó liền nói với Vân Trạch đang đứng bên cạnh, ‘ chính là cô bé này sao? Quả thật có chút cá tính, nhưng mà, tôi không thích những người quá bướng bỉnh, Vân Trạch, anh xem trọng cô bé này ở điểm nào? ’, anh có thể biết tâm tình của tôi khi ấy như thế nào không? Chỉ là một cô bé xấp xỉ tuổi của tôi, thế nào lại hống hách như vậy? Giọng điệu khiến người ta ghét."

"Không chỉ là Lam Duê, ngay cả Vân Trạch cũng vậy, lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, tôi cũng không ưa, cảm giác nụ cười của hai người kia sảm tạp quá nhiều thứ k