Polly po-cket
Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211312

Bình chọn: 8.00/10/1131 lượt.

nh ngạc, làm sao Lam Duê lại hỏi đến cô ta.

Thấy người phía sau lưng cả nửa ngày trời không thèm trả lời, Lam Duê nhắm mắt lại: "Thôi, không biết coi như cho qua."

"Tôi biết rõ!"

Andrew không muốn lừa gạt cô, nhưng cũng chỉ tiết lộ một số ít thông tin cho cô biết: “Cô ta là người phụ trách việc thỏa thuận trong tập đoàn Fiennes, nhưng mà cụ thể là làm gì thì tôi không rõ lắm, ban đầu tôi có hợp tác với bọn họ được một thời gian, Liliane là người tiếp đón. Có thể nhìn ra, địa vị của Liliane ở bên trong cũng không nhỏ, chỉ là, hình như cô ta làm việc có hơi miễn cưỡng.”

Liliane miễn cưỡng làm việc, chuyện này cô có biết chút đỉnh.

Trước khi kết hôn cô có gặp qua Liliane một lần, lúc ấy cũng không để ý lắm.

Lần thứ hai nhìn thấy Liliane, là vào trận tập kích ở hôn lễ của cô, khi đó Liliane đã dẫn cô chạy ra ngoài, sau đó liền lặng yên không một tiếng động rời khỏi.

Có thể nhìn ra, chỉ mới một tháng không gặp mà Liliane đã tiều tụy đi rất nhiều, thoạt nhìn hình như đã bị người ta ngược đã không ít.

Nếu thật sự phải làm việc miễn cưỡng như vậy, biết đâu, ngược lại có thể lợi dụng Liliane được một chút.

Ôm suy nghĩ như vậy, Lam Duê tiếp tục lưu lại trên hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương.

****

Hết lần này đến lần khác không tìm được tí manh mối nào của Lam Duê, bầu không khí bao quanh người Lăng Ngạo càng trở nên u ám, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, không khó để nhìn ra, có thể anh sẽ bộc phát thật sự.

‘Rầm’ một tiếng, thêm một viên quản lý khu vực nữa bị xử lý.

Máu tươi chảy xuống từ trên trán của một người đàn ông trung niên hơi mập, rõ ràng bị đau đến toát cả mồ hôi lạnh nhưng lại không dám lấy tay chùi đi.

Người đàn ông trung niên kia đến từ Trung Quốc, ông ta nắm giữ toàn bộ quyền khống chế của thế lực ngầm ở nơi đó, Bạch Lợi Toàn.

Lần này ông ta đến đây để báo cáo với Lăng Ngạo chút việc hệ trọng đã xảy ra trong thời gian này.

Ngờ đâu, lời vừa mới trôi ra khỏi miệng, lại bị Lăng Ngạo dùng tập văn thư bọc da dày cộm ném thẳng vào trên trán.

"Mất một nửa quyền sở hữu?" Lăng Ngạo cười lạnh, đáy mắt ẩn chứa sự tàn nhẫn: "Bạch Lợi Toàn, tôi nuôi ông làm bù nhìn hả?"

Thật ra thì Lăng Ngạo đã sớm biết được đôi chút, chỉ là, trong khoảng thời gian này vẫn luôn bị chuyện của Lam Duê trì hoãn, cho nên tạm thời anh chưa kịp xử lý. Tiện thể cũng muốn xem xem khi nào thì mấy người này tính báo cho anh biết chuyện ấy, bây giờ thì tốt rồi, quyền kiểm soát bị mất đi một nửa, Bạch Lợi Toàn kia mới run lẩy bẩy đến báo cáo.

"Thủ lĩnh. . . . . ."

Lăng Ngạo tàn nhẫn nhếch môi: "Bên cạnh tôi chưa bao giờ cần đến đồ bỏ đi!”

Chỉ một câu, cũng đủ để xác định sự sống chết của Bạch Lợi Toàn.

Lăng Ngạo vốn tàn nhẫn, không phải là không xử trí, mà là tạm thời không có tâm tình để làm việc đó.

Là anh phóng túng quá rồi !

"Thủ lĩnh, cho tôi thêm một cơ hội nữa, lần sau. . . . . ."

"Không có lần sau!" Ngự Phong ra hiệu bảo người giữ hắn lại, mang ra khỏi phòng: “Từ khi ông phạm phải sai lầm, nhưng lại không biết sửa chữa, thì chính ông đã đánh mất đi cơ hội duy nhất.”

Đúng là như vậy, quả không sai!

Bạch Lợi Toàn bất chợt nhớ tới, trước nay thủ lĩnh vốn lạnh lùng tàn nhẫn, tính khí bất định. Chẳng qua là, trong khoảng thời gian này anh rất ít khi quản lý bọn họ, và cũng bởi vì bọn họ nhận thấy, trong một vài trường hợp thủ lĩnh đã khoan dung tha thứ, từ đó quên mất bản chất con người thật của vị thủ lĩnh này, người từng khiến bọ họ vừa nghe tin đã sợ vỡ mật.

Hai mắt của Bạch Lợi Toàn dại ra, máu tươi trên trán đã đông lại.

Thủ lĩnh vẫn là thủ lĩnh như trước đây, bất quá còn lạnh lùng tàn nhẫn hơn.

Ông ta bỗng nhiên nhớ ra, Lam đương gia mất tích đã lâu rồi, cho nên…..hình như ông ta vừa phạm tội đúng ngay miệng núi lửa.

Vẫn như cũ, một chút tin tức cũng không có, lần thứ hai, lần thứ hai cũng không nắm bắt được gì.

Lần đầu tiên là tập đoàn Fiennes bất thình lình xuất hiện, một chút đầu mối cũng không lần ra được, anh và Lam Duê đã bỏ ra thời gian lâu như vậy, thế nhưng cái gì cũng không điều tra ra.

Giờ thì coi như xong, bây giờ chuyện này liên lụy đến Lam Duê, đã hơn hai tháng trôi qua nhưng không tìm ra dấu vết.

"Loảng Xoảng!"

Vật nặng đánh vỡ thủy tinh tạo nên tiếng vang dữ dội, khiến Âu Liêm và Ngự Phong đứng ngoài cửa, gương mặt biến sắc trong tích tắc, vội vàng mở cửa phòng vọt vào.

"Thủ lĩnh!"

"Đi ra ngoài!"

Bọn họ chỉ vừa kêu lên một tiếng, Lăng Ngạo lập tức cắt lời.

Bây giờ anh cần yên tĩnh để suy nghĩ một chút, rốt cuộc là mắc xích đang nằm ở đâu.

Âu Liêm nhíu chặt hàng lông mày, lo lắng nhìn cánh tay phải rướm máu của anh, mơ hồ còn nhìn thấy cả lớp thịt bên trong, cuối cùng cũng không nói gì, theo Ngự Phong lui ra bên ngoài.

"Lần này thủ lĩnh nổi cơn thịnh nộ thật rồi, kết quả mới vừa nãy của Bạch Lợi Toàn chính là một hồi chuông báo động. Tôi có thể đoán ra được, nếu lại có người đến báo với thủ lĩnh tin tức gì không hay, vậy thì kết quả cũng chẳng tốt hơn.”

Âu Liêm dựa vào trên lan can hành lang, nghiêng người nhìn xuống mấy người đi đi lại lại ở lầu dưới, lạnh lùng nói.

"Ừm!" Ngự Phong g