ặt rất khó coi đi vào.
Vừa tiến vào, bốn người đồng loạt hướng về một mục tiêu duy nhất, đi tới trước mặt Lam Kính, vẻ mặt nghiêm túc, quỳ một chân trên đất, cúi đầu nói: "Tung tích của Lam chủ không rõ, xin lão đương gia xử phạt!"
Chỉ khi rơi vào trường hợp này, bốn người bọn họ mới có thể trịnh trọng gọi Lam Kính một tiếng ‘lão đương gia.’ Bọn họ là người của Lam Duê, trên dưới nhà họ Lam, ngoại trừ Lam Duê, thì bốn người bọn họ chính là người nắm quyền lớn nhất. Nói hơi khó nghe, ngày nào Lam Duê còn làm đương gia, thì quyền hạn của bốn người kia so với lão đương gia như Lam Kình còn lớn hơn. Nếu như bọn họ muốn làm chuyện gì, ngoại trừ Lam Duê, thì căn bản không cần phải thông qua sự đồng ý của Lam Kính hay bất kỳ người nào trong nhà họ Lam.
Người như vậy, cũng không ỷ vào quyền lợi của mình ở nhà họ Lam mà trở nên kiêu ngạo, ngược lại, bọn họ cũng rất tôn trọng mọi người, chỉ cần không liên lụy đến Lam Duê, bọn họ đều xem người nhà họ Lam như chủ nhân hoặc là bạn bè.
Thế nên, dĩ nhiên mọi người trong nhà họ Lam đều rất yên mến bọn họ, huống chi Lam Kính còn thương yêu bốn người này không thua kém gì cháu gái của mình.
Chuyện lần này, mọi người đều biết không phải là do lỗi của bọn họ, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bọn họ sẽ nhận hết lỗi về mình.
Nhìn bốn người quỳ gối trước mặt mình, toàn thân bê bết máu, đầu tiên Lam Kính hơi sững sờ, sau khi kịp phản ứng, chống gậy, mất hứng nói: “Thế nào, chẳng lẽ cô cậu cho rằng ta già rồi, không biết phân rõ đúng sai, tìm người trút giận qua quýt cho xong? Chuyện này vốn dĩ không có liên quan đến cô cậu, hà cớ gì phải hạ thấp mình như vậy? Tất cả đều đứng lên cho ta!”
"Không, lão đương gia, bốn người chúng con có trách nhiệm phải bảo vệ Lam chủ, nhưng bây giờ lại để nảy sinh ra chuyện như vậy, kỳ thực đều do sự sơ xuất của bọn con, căn bản phải chịu trách nhiệm, tiếp nhận trừng phạt!"
Lúc này Vân Thanh bỗng nhiên tỏ thái độ khác thường, lạnh lùng nghiêm nét mặt, giọng nói kiên định, vết thương trên cánh tay trái chỉ dùng vải băng bó qua loa một chút, máu tươi nhuộm đỏ hơn phân nửa quần áo trên người, khiến Âu Liêm đang đứng bên cạnh Lăng Ngạo cũng phải nhíu chặt mày.
Chảy nhiều máu như vậy, rốt cuộc vết thương của cô ấy nghiêm trọng đến mức nào?
Vẻ mặt cố chấp của Vân Thanh khiến Lam Kính nhất thờ sững sờ, nói không nên lời.
Vân Vũ cúi đầu nói: "Nếu không phải là không có ai trong bọn con ở bên cạnh Lam chủ, thì người cũng sẽ không bị mất tích như vậy.”
Anh ngụ ý là, bởi vì tất cả bọn họ đều rời khỏi nơi đó, cho nên mới xảy ra chuyện không thể tránh khỏi.
Lam Dịch nghe lời này, thu hồi thái độ cà lơ phất phơ, nhìn mấy người quỳ trên mặt đất, giễu cợt nói: “Ý của cậu là, chỉ cần các cậu ở đây, Lam Duê sẽ không xảy ra chuyện gì? Lấy bản lĩnh của em ấy, nếu như bản thân đã chạy không khỏi, ai trong các cậu có thể né tránh? Bớt dát vàng lên mặt mình đi, không có việc gì làm đi kiếm chuyện gây sự.”
Lam Dịch cũng không hiểu, có vài người khi đụng phải chuyện thế này, đều ước gì bản thân mình không có liên quan, mà những người kia thì ngược lại, tranh nhau nhận tội, chỉ sợ rằng không có dính líu đến mình.
Là do tình cảm giữa Lam Duê và bọn họ quá tốt, hay là những người này không có việc gì làm, muốn đâm đầu vào chỗ chết?
"Muốn nhận trừng phạt?"
Không đợi Lam Kính mở miệng, Lăng Ngạo với sắc mặt u ám vẫn ngồi lặng lẽ ở một bên, bất chợt đứng lên, lạnh lùng nhìn bọn họ. Ánh mắt lạnh lẽo như băng đượm sự tức giận: “Vậy thì trước tiên hãy tìm ra cô ấy, Lam Duê trở về, tự mình đến xin tội!"
Lăng Ngạo không phải là người chẳng phân biệt được thị phi, mặc dù quả thật có tức giận bởi sự lơ đễnh của mấy người này, nhưng mà nếu cô không cho phép, chắc chắn bọn họ sẽ không dám rời khỏi hiện trường, thế nên, chuyện này đương nhiên không phải lỗi của bọn họ.
Vân Trạch trầm mặc không lên tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh một cái, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu, đứng lên, hướng về phía Lam lão ông, Lam Kính đang ở trước mặt, kiên định nói: "Cụ ông yên tâm, nhất định bọn con sẽ tìm ra Lam chủ!”
Là tìm ra, mà không phải cứu ra!
Khác một chữ, nhưng hàm ý lại cách biệt rất xa.
Lăng Ngạo nhàn nhạt dời tầm mắt: "Âu Liêm!"
"Dạ!"
Âu Liêm đứng ra, tiến lên nhìn bốn người mình đầy vết thương, máu me nhuộm đỏ, nghiêm túc nói: "Tôi nghĩ rằng trước khi các cậu ra khỏi cửa đi tìm Lam đương gia, nên xử lý vết thương trên người một chút thì tốt hơn. Các cậu cũng không thể để bản thân ngã quỵ trước khi chưa tìm ra Lam đương gia chứ?”
Câu nói sau cùng, khiến bốn người vốn còn không muốn, cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn đi theo sau lưng anh.
Đúng vậy, bọn họ không thể không thừa nhận, mải miết tìm kiếm từ tối hôm qua đến giờ, hơn nữa trước đó còn tác chiến bằng hỏa lực, vết thường trên người cả bọn cũng có chút nghiêm trọng. Toàn bộ thể lực bị tiêu tan, khiến bọn họ phải đồng ý với lời nói của Âu Liêm, nếu như khăng khăng không chịu chữa trị, e rằng bọn họ sẽ ngã xuống thật. Mà vào thời điểm này thì tuyệt đối không thể, thế nên, cho dù không muốn để lỡ mất thời gian, nhưng
