XtGem Forum catalog
Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211474

Bình chọn: 9.5.00/10/1147 lượt.

chủ”

"Không được” Vân Thanh gào to đến tê tâm liệt phế, ánh lửa chói mắt thế này, tiếng nổ mạnh gần như muốn điếc cả tai, khiến cho bọn họ không kịp trở tay.

Tại sao lại như vậy?

Đang mất hồn, cánh tay trái của Vân Thanh bất thình lình bị quẹt cho một phát thật sâu, đủ nhìn thấy xương, cơn đau đớn dữ dội khiến cô bừng tỉnh. Hai mắt đỏ ngầu, lúc này Vân Thanh đã không còn dáng vẻ lí la lí lắc như trước, mà giống như một con ác quỷ đến từ địa ngục.

"Con mẹ nó, cút ngay cho tao!"

Lam Duê gặp chuyện không may, trong thiết bị truyền tin không còn nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào cả, cô lo lắng biết bao nhiêu, bọn người kia dám ra tay với Lam Duê, quả là đâm đầu vào chỗ chết.

Mà khi bọn họ vừa chạy đến nơi, ngoại trừ ánh lửa ngút trời, căn bản là không nhìn thấy một người nào còn sống.

"Lam chủ. . . . . . Lam Duê. . . . . ."

Vân Lãng ở bên cạnh níu lấy Vân Thanh đang muốn xông vào bên trong, gương mặt bị quệt mấy đường máu đanh lại: “Cô điên rồi, muốn chết phải không?" Lam chủ không thể nào gặp chuyện không may, tuyệt đối không thể nào. Huống hồ, người bị đả kích sâu sắc nhất, e rằng không phải là ba người bọn họ, mà là người luôn dành tình cảm đặc biệt cho Lam chủ, Vân Trạch.

Vân Lãng quay đầu, nhìn anh với ánh mắt phức tạp, quả nhiên, sắc mặt của Vân Trạch cũng rất khó coi, gương mặt tái mét nghiêm lại, toàn thân run rẩy.

"Buông ra, tôi bảo anh buông ra, Vân Lãng, tôi bảo anh buông ra!"

Vân Thanh gần như hóa điên rồi, không ngừng liều mạng đấm đá Vân Lãng đang giữ chặt lấy cô, rõ ràng cả người cũng nhuộm đầy máu tươi, nhưng dường như không hề có cảm giác.

Bây giờ Vân Thanh giống như một con mèo đen mất khống chế, nhìn thấy ai cũng sẽ nhô ra móng vuốt.

"Cô tỉnh táo lại đi!" Vân Lãng căn bản cũng không để ý đến việc cô cào ra mấy vệt máu trên mặt mình, chỉ lạnh lùng đứng yên một chỗ, giọng nói có vẻ rất bình tĩnh, dường như là không có cảm giác gì. Nhưng nếu nhìn đến cánh tay trái đang rủ xuống bên người anh, giữa khe hở của bàn tay đang siết chặt thành quyền, máu không ngừng nhỏ giọt rơi xuống, cũng đang ngầm phản ánh sự bất đồng bên trong con người anh.

"Nhìn xem, cái này là. . . . . ."

Người duy nhất còn có thể giữ được sự tỉnh táo giữa cơn chấn động là Vân Vũ, anh đi thăm dò hiện trường, nhặt được một khẩu súng lúc màu bạc trên khoảng đất trống cách nơi bị nổ tung không xa, vui mừng hét to.

Đó là khẩu súng của Lam Duê, hơn nữa, nó đã được cô sửa đổi.

Khẩu súng ở chỗ này, có phải cũng ngầm nói cô. . . . . .

Lần đầu tiên, những người không tin vào tín ngưỡng tôn giáo như bọn họ, cũng không thể không van cầu trời Phật….

Cầu xin người bảo vệ Lam Duê được bình yên…..

~Hết Chương 79~ Duê bị tập kích, thậm chí bây giờ không biết sống chết ra sao, tin tức này giống như một quả bom tấn bất thình lình dội thẳng vào hai nhà Lam Lăng, dẫn đến chấn động rất lớn.

Người nhà họ Lam vốn bị Lam Duê đưa ra ngoài làm ‘nhiệm vụ’, khi nhận được tin tức này, lập tức vội vã trở về. Vợ chồng Lam Thành, Tô Tình là người chịu đả kích lớn nhất, bọn họ mới vừa mất đi một đứa con trai, bây giờ lại đến thông báo, con gái của bọn họ lại xảy ra chuyện như vậy.

Bọn họ không ngốc, lần trước Lam Triệt mất tích, Lam Duê tìm kiếm không có kết quả, hơn nữa còn ở ngay vùng biển kỳ bí đó, cả một chiếc du thuyền lớn bị mất tích không thấy tăm hơi, sợ rằng lành ít dữ nhiều. Khó khăn lắm mới có thể tự an ủi chính mình, trong lòng thầm cảm thấy may mắn khi nghĩ đến tác phong làm việc từ trước đến nay của Lam Duê luôn có độ tin cậy cao, sẽ không lừa gạt bọn họ. Nhưng bây giờ thì thế nào, bọn họ chỉ còn lại mỗi một đứa con gái, vậy mà lại gặp chuyện không may, hỏi làm sao bọn họ có thể chấp nhận cho được.

Khi tất cả mọi người của cả hai nhà tụ tập tại huyện Mạc Hà, toàn thân Lăng Ngạo đang bốc lên lửa giận ngút trời, ánh mắt lạnh lẽo không ngừng bắn ra tia lửa.

Trước đó anh đã đến nơi xảy ra sự cố, nhưng ngoại trừ những mảnh vụn vươn vãi đầy đất từ sau vụ nổ, không còn lại gì cả.

Chứng kiến cảnh tượng như vậy, anh có thể tưởng tượng được vụ nổ khi ấy mạnh đến cỡ nào.

Lăng Ngạo siết chặt quả đấm trong tay, anh quả thật không nên để cho cô một mình đến đây xử lý những chuyện này.

Chỉ là, khi anh vừa nhìn thấy khẩu súng lục đã được sửa đổi trong tay Vân Vũ, trực giác của anh không ngừng mách bảo, nhất định Lam Duê chưa chết. Nhưng mà nếu chưa chết, thì cô đã bị đưa đi đâu? Theo lý mà nói, cô không phải là loại người bỏ mặc tất cả phía sau, bất chấp mọi hậu quả để rời khỏi.

Có thể có hai khả năng!

Một là được người khác cứu, nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì mà người đó lại không liên lạc với bọn họ.

Hai là…….rơi vào trong tay kẻ địch!

Đây là trường hợp nguy hiểm nhất, ai trong bọn họ cũng không hy vọng chuyện này xảy ra.

Từ Milan, Lăng Tuyết và Lăng Lan nhận được tin tức vội vàng chạy tới, nhìn quanh toàn bộ đại sảnh, nhưng cũng không thấy người mà cô muốn gặp. Lăng Tuyết thấp thỏm trong lòng, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, liền trông thấy bốn người, Vân Vũ, Vân Trạch, Vân Thanh cùng với Vân Lãng, bộ dạng nhếch nhác, sắc m