Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211805

Bình chọn: 8.00/10/1180 lượt.

sao Vân Trạch lại không tính? Anh ta thế nào?"

"Chị thông minh như vậy mà lại không biết?” Lăng Lan nhìn cô với ánh mắt phức tạp: “Vân Trạch là người chị hai coi trọng nhất, anh ta có khả năng đi theo bên cạnh chị hai, dễ dàng nhận thấy, anh ta rất được lòng của chỉ, quan trọng hơn là, chẳng lẽ chị không phát hiện, trong bốn người bọn họ, Vân Trạch là người cầm đầu sao? Người như vậy, không phải những người chúng ta có thể đánh giá được năng lực của anh ta. Mà này, chị tư, chị quan tâm đến người khác như vậy từ bao giờ?”

Lúc này Lăng Tuyết căn bản không nghe được câu hỏi của cô, trong đầu không ngừng nghiền ngẫm lời nói của Lăng Lan. ‘Những người giống như chúng ta là như thế nào? Chẳng lẽ không xứng với Vân trạch ư?’

Trong lúc không để ý, Lăng Tuyết vô tình nói ra suy nghĩ của mình. Vừa nói xong, Lăng Tuyết lập tức bụm miệng lại, hoảng sợ nhìn Lăng Lan ngồi bên cạnh, gương mặt tựa như vừa bị sét đánh trúng, trong lòng thầm hối hận vì sự bất cẩn của mình.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Lan trầm xuống, đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, kéo tay cô, dẫn đến một bên. Đôi chân mày thanh tú nhíu chặt: “Chị tư, chị biết mình đang nói gì không? Chị tư, trước khi chuyện này đi quá xa, chị nên lấy lại cái ý tưởng không mấy thiết thực kia đi.”

"Lăng Lan, em biết mình đang nói gì không? Em bảo chị lấy lại? Em cảm thấy mình có khả năng đó sao?” Dù sao cũng bị phát hiện rồi, Lăng Tuyết thẳng thắn nói ra ngoài, hàm răng trắng tinh cắn chặt môi dưới, đáy mắt lóe lên sự kiên định: “Lăng Lan, chị thích anh ta, chị thích Vân Trạch, chị muốn được ở bên cạnh anh ta.”

“Chị điên rồi!"

Lăng Lan trợn tròn mắt, khó tin nhìn cô. Cô thật sự không thể tưởng tượng nổi chị tư của mình, người luôn cởi mở, không chịu trói buộc như chị tư mà lại bất chợt làm ra quyết định như vậy, muốn hù chết người sao? Cô cũng đâu có tạt nước lạnh vào mặt chị ấy, cô chỉ muốn nói rõ thực tế cho chị ấy biết.

"Chị tư, em chỉ nói vậy thôi, em hy vọng chị không bị thứ tình cảm khó đơm hoa kết trái này dày vò, Vân Trạch là loại người gì, chị hiểu được sao? Một người có thể cùng chị hai bôn ba hắc đạo, chị cảm thấy anh ta sẽ bằng lòng ở cùng một chỗ với cô gái như chị? Nói hơi khó nghe một chút, chị tư, em khẳng định chắc chắn, anh ta tuyệt đối sẽ không thích chị, chứ chưa nói là chịu tiếp nhận. Thay vì để khi đó người chịu đau là mình, chị nên sớm dứt ra khỏi thứ tình cảm không thực tế này đi.”

Lăng Tuyết không lên tiếng, giữa đôi mắt sáng trong, giờ khắc này kóe lên một tia không chịu khuất phục, Không thử sao biết? Cô cũng không tin mình không thể chinh phục được người đàn ông kia. Lăng Tuyết là người khi đã quyết định chuyện gì là sẽ làm đến cùng, dẫu cho không nhận được sự chúc phúc của người nhà. Cô tin rằng, chị hai nhất định sẽ đồng ý cho mình.

Cố chấp! Lăng Lan thầm than thở trong lòng, người này mà không đụng vào tường Nam (nam mô, tiếng gọi trong đạo Phật) sẽ không quay đầy lại, một khi đã nhận định chuyện gì, không đụng đến sứt đầu mẻ trán thì không bỏ qua. Muốn chị ấy quay đầu lại, căn bản là mơ mộng hão huyền. Thôi! Lăng Lan khẽ thở dài, có lẽ sau khi thử, bị đau rồi chị ấy mới biết hàm ý ngày hôm nay của mình.

Người như Vân Trạch, Lăng Lan nhíu mày nhớ lại, người đàn ông kia khiến người ta nghìn không thấu, gương mặt tươi cười ấm áp, đôi khi vô tình lại làm người ta buông xuống sự cảnh giác trong lòng, rồi lại bất chợt khiến họ trở tay không kịp. Người như vậy, thật ra thì người duy nhất có thể đến gần anh ta, đại khái chỉ có thể là chị hai của bọn họ.

Dựa vào trực giác của mình, cô đã sớm kết luận ra được, Vân Trạch và anh hai, chị hai là cùng một loại người, nguy hiểm, nguy hiểm không gì sánh bằng.

Nhìn Lăng Tuyết đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, lòng của Lăng Lan cảm thấy vô cùng phức tạp.

Đến cuối cùng thì chị tư sẽ phải thất vọng thôi. . . . . .

***

"Đem bản tiếng Pháp gốc này dịch ra, Johan, cho cậu thời gian ba ngày!”

Lúc này trong tay Vân Trạch đang cầm một quyển sách tiếng Pháp khá dày, cười đến ấm áp, ngón tay khẽ cong lên, gõ nhẹ vào bề mặt quyển sách, hướng về phía Johan đang giương ánh mắt khó tin nhìn anh, rất tốt bụng nói.

Johan chán nản cầm lấy quyển Tiếng Pháp vừa được đưa tới, ném sang một bên, lạnh lùng trừng mắt nhìn người đàn ông. Gương mặt trắng nõn còn vương nét ngây thơ, lúc này cũng đỏ lên vì tức giận, khiến gương mặt vốn dĩ đã tuấn tú khác người càng thêm thu hút.

Quả nhiên là giống với ấn tượng từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy Vân Trạch, người này rõ ràng rất nguy hiểm. Nếu như không vì muốn sống ở bên cạnh Nguyệt, hắn đã sớm xâu xé anh ta ra thành đủ chủng loại rồi.

"Không muốn?" Ngược lại Vân Trạch không cảm thấy tức giận, lùi về phía sau hai bước, chậm rãi nói: “Nếu đã như vậy, Lam chủ chưa bao giờ giữ lại người vô dụng ở bên cạnh, nếu như trong thời gian ngắn mà cậu không thể học được những ngôn ngữ này, vậy thì cậu có thể rời đi. Một người giống như đồ bỏ đi, giữ lại bên cạnh có ích lợi gì? Chỉ làm cho Lam chủ mất thể diện thêm, Johan, cậu cứ nói đi?”

Vân Trạch nói chuyện, luôn luôn dùng giọn


XtGem Forum catalog