i nhau, tôi cũng cần hỏi cho rõ ràng, tại sao anh phải giúp tôi, anh muốn cái gì?”
Rome – Italy, chuyến viếng thăm của Lam Duê và Lăng Ngạo đã nằm trong dự tính của Andrew, anh ta đã sớm chờ đợi ở đây. Mà Lam Duê vừa tới, cũng không hề chậm trễ, đi thẳng vào vấn đề.
Lăng Ngạo nhìn vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của Andrew, môi mỏng mím chặt, nếu không phải vì nguyên nhân hợp tác, anh tuyệt đối không để cho Lam Duê đến gặp cái người luôn ôm ấp tâm tư vọng tưởng với cô.
Sự thật nó rõ rành rành như vậy, nhưng Lam Duê hết lần này đến lần khác lại không có ý thức tự nhận biết, dáng vẻ vẫn ngây ngô như chẳng biết gì.
Lăng Ngạo cảm thấy, có lẽ ban đầu nên mang ba đứa nhóc con kia đến đây luôn thì tốt hơn, cũng để cho Andrew nếm lại mùi vị lợi hại từ ba đứa con trai siêu quậy của anh.
Cảm nhận được ánh mắt bén nhọn tựa như mũi khoan của Lăng Ngạo đang xoáy về phía mình, đôi con ngươi xanh lục của Andrew lóe lên nụ cười lạnh lùng, cũng không thèm nhìn đến người đang ngồi bên cạnh Lam Duê, ánh mắt trước sau vẫn cố định trên người cô.
"Ít nhất hiện giờ cô không cần phải nghi ngờ tôi….tôi không có bất cứ lý do nào để tổn thương đến cô, không phải sao? Huống chi, mấy năm nay, sự phát triển của Fiennes đã vượt lên quá xa so với dự liệu của chúng ta, nếu như tôi không sớm tính toán kế hoạch, vậy thì hậu quả về sau khó mà lường được? Thật ra thì làm nhiều chuyện như vậy, cũng chỉ đề tìm một con đường lui cho tôi thôi.”
Còn nữa, cũng là vì thứ tình cảm đã khắc sâu mà không thể nào có được.
Câu nói sau cùng, Andrew thầm cười khổ trong lòng, mà lại không dám nói ra. Không phải bởi vì sự có mặt của Lăng Ngạo, mà là vì sợ.
Chẳng qua là muốn giữ lại trong lòng một chút gì đó, để hắn có thể tiếp tục ôm một tia ảo tưởng, nếu như nói ra tất cả, e rằng sẽ mất hết đi mọi thứ. Đáp án đã rõ ràng như vậy, nhưng hắn vẫn tự lừa mình dối người.die»ndٿanl«equ»yd«on
Aizzz, đây thật sự là không giống với tác phong của hắn.
Ban đầu, chẳng phải hắn là người muốn anh ta chết hay sao, nhưng mà bây giờ ngay cả mở miệng nói một câu cũng lo đầu lo đuôi, từ bao giờ thì, giáo phụ Mafia như hắn lại trở nên dè dặt như vậy. Nếu như bị những đối thủ khác biết, chẳng khiến bọn chúng cười rớt răng hàm hay sao.
Nhất là trước mặt Lăng Ngạo.
"Được, Andrew, tôi tin tưởng lời anh nói.” Lam Duê gật đầu, hình như không hề nhận thấy sóng to gió lớn sắp sửa hình thành giữa hai người đàn ông này: “Trước tiên nãy nói một chút, anh hiểu được Fiennes bao nhiêu? Trong lúc anh và bọn họ hợp tác, anh có nắm được chỗ nào hay không, hay là điểm nào đáng nghi vấn, có thể nói ra nghe xem, như vậy thì, có thể hiểu thêm một chút về bọn họ.”
Trở lại chuyện chính sự, Andrew lập tức gạt tình cảm cá nhân sang một bên, nhớ lại, nghiêm túc nói: “Ban đầu nói là hợp tác, kỳ thực cũng chỉ là mượn chút thế lực của hai bên mà thôi. Nếu nói chính thức hợp tác, vậy thì có hơi quá. Lần này chủ ý của Fiennes rất sâu, đây cũng là chuyện sau khi hợp tác với bọn họ, tôi mới biết được. Lam Duê, tôi chỉ có thể nói, tôi biết một chút da lông bên ngoài vậy thôi.”
"Layla Jennifer Fiennes, cô biết người này chưa." Andrew phất tay, Pitt Lin đứng bên cạnh liền bật màn ảnh khổng lồ lên, một cô gái tóc nâu liền xuất hiện giữa tầm mắt của mọi người.
Layla Jennifer Fiennes, người này dĩ nhiên là Lam Duê không thể nào không quen được rồi.
Quay đầu, quét mắt nhìn Vân Trạch bên cạnh, Lam Duê nhếch môi cười thản nhiên, nâng tay phải lên, chống cùi chỏ lên thành ghế sofa, kéo cằm, nhìn lên những động thái trên màn hình, cả nửa ngày không nói gì.
Lúc Lăng Ngạo vừa trông thấy những hình ảnh ấy, đôi mắt hung hăng híp lại. Cuồng phong xẹt qua nơi đáy mắt, làn môi mỏng kéo ra nụ cười nhạt nhẽo.
Hoá ra là như vậy.
Xem chừng đây quả là một con cá lớn.
Hơi quay đầu liếc nhìn Ngự Phong bên cạnh, tinh quang nơi đáy mắt lóe lên rồi vụt tắt.
Ngự Phong gật đầu một cái, liếc nhìn Andrew và Lam Duê, cuối cùng lại đưa mắt nhìn lên màn hình, lặng lẽ rời khỏi tòa pháo đài của Andrew.๖ۣۜ↕ ✿ ⊰ ⊱ ✪
"Anh đã phát hiện ra cái gì rồi hả?"
Ngự Phong rời đi, làm sao Lam Duê và Andrew lại không biết. Lúc này Lam Duê quay đầu, hỏi qua loa, nhưng đôi mắt vẫn cố định trên màn hình.
Lăng Ngạo đưa tay dùng nĩa xiên một miếng táo nho nhỏ cho vào miệng Lam Duê, hiếm khi bày ra dáng vẻ tươi cười trước mặt Andrew, nói: “Chỉ là nghĩ đến tối nay thu lưới, có thể kéo được một con cá lớn, tâm tình rất tốt thế thôi.”
"Xem chừng, chắc là con cá này rất lớn đây, bằng không sẽ không khiến Lăng thủ lĩnh vui mừng như vậy. Phải không? Lam Duê!"
Andrew quơ quơ ly rượu đỏ trong tay, bị kích thích bởi động tác của Lăng Ngạo mà nốc cạn sạch, chế giễu nói.
Mặc dù là nói như vậy, nhưng trong lòng Andrew hiểu rõ, xem ra có người sắp gặp phải xui xẻo rồi đây. Rơi vào trong tay Lăng Ngạo, hắn thật sự đang rất hoài nghi, liệu người kia có cảm thấy sảng khoái hay không.
Bất quá chuyện này cũng không liên quan đến hắn, nếu như không chọc giận tới Lăng Ngạo thì anh ta đã không bỏ công sức đi bày binh bố trận kỹ như vậy.
"Andrew, chuyện hôm nay trư